Lời hẹn cỏ may | Yêu người ngóng núi

Posted: 05/07/2018 in Nguyễn An Bình, Thơ

Nguyễn An Bình

Lời hẹn cỏ may

Em về nghiêng nón
Mây nhẹ nương vai
Nắng tròn xoe bóng
Ngóng người qua đây.

Ta thành khách lạ
Về ngang chốn nầy
Nhấp nhô sóng lá
Hỏi tình đã phai.

Tìm trong hạt bụi
Lời hát sương mai
Rơi trong phút cuối
Chìm đắm cơn say.

Tìm trong dâu bể
Giót giày trầm hương
Biệt tăm bóng xế
Tiếng chim thiên đường.

Thời gian đánh cắp
Tuổi trăng thiên thần
Nửa hồn đã mất
Ai người ăn năn.

Mưa mai nắng hạ
Ai đưa em về
Kinh cầu thuở ấy
Tình còn u mê.

Tìm trong sông rộng
Áo người phù vân
Sóng xô lồng lộng
Môi hồng trăm năm.

Tìm trong nguyệt lạc
Người tình cỏ may
Đá vàng trang sách
Dáng hồ liêu trai.

 

Yêu người ngóng núi

Ngồi bên nhau em nhé
Cùng ngắm ngọn thông già
Lắng nghe lời gió kể
Tuổi trẻ mình đã xa.

Nhớ mùi hoa thạch thảo
Theo gió xưa bay về
Sao lòng đầy dông bão
Em có còn lắng nghe.

Ta yêu người ngóng núi
Yêu mây xám lưng đồi
Thương cánh chim lầm lũi
Trong bóng chiều vừa rơi.

Trong bàn tay định mệnh
Buồn vui một kiếp người
Biết bao làn chỉ rối
Lạc mất cuộc tình trôi.

Dòng sông nhiều sương trắng
Ai chia cắt đôi bờ
Nghe mênh mông tiếng sóng
Chia tay hoài ngẩn ngơ.

Ta yêu người ngóng núi
Yêu sương tím ven hồ
Con sông buồn tiếc nuối
Một cuộc tình vừa xa.

(*) Đà Lạt, những ngày tháng 5/2018

Nguyễn An Bình
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.