Nỗi lòng Phù Dung | Về phơi cuộc tình | Mưa tạt đời nhau

Posted: 13/07/2018 in Nguyễn Minh Phúc, Thơ

Nguyễn Minh Phúc

Nỗi lòng Phù Dung

Tiếc cho một dáng khuynh thành
Tình yêu cay đắng lỡ dành cho nhau
Nỗi sầu vọng tới nghìn sau
Gió lay lắt chạm mưa bay ngập trời

Nầy tình nầy mắt nầy môi
Chiều phai giọt nắng xuống đồi tương tư
Đã nghe thao thiết phận người
Bụi phù du cũng nát nhừ hư vô

Thì đâu là cõi sông hồ
Mang tình yêu giấu xuống mồ thế nhân
Xót xa nhuộm trắng hồng trần
Chậu nào úp được vạn lần tình yêu

Đành thôi một tiếng chuông chiều
Tạc hồn tráng sĩ nhìn theo bên đồi
Tiếng lòng giờ đã chìm trôi
Buồn nhang khói gửi chia đôi nợ tình

Mai nầy gom nợ ba sinh
Tiếng chuông nằm mộng trả tình cho nhau
Bóng người tráng sĩ về đâu
Khi chiều gội trắng mái đầu khói sương

…Tôi nghe ngân suốt canh trường
Hà Tiên vọng mãi hồi chuông đợi tình…

(*) chuyện tình Mạc Thiên Tích và Phù Dung không thành do ghen tuông của vợ Mạc Thiên Tích, giấu nàng trong chậu úp. Bất ngờ trời đổ mưa, Mạc sai quân lính mở lu hứng nước mới hay Phù Dung bị nhốt trong lu chờ chết. Sau khi thoát chết, Phù Dung xin lập chùa để tu hành. Chiều nào Mạc Thiện Tích cũng phi ngựa đứng bên đồi chờ nàng dâng hương. Hiện vẫn còn Chùa Phù Dung ở Hà Tiên- Kiên Giang. (trích Nàng Ái cơ trong chậu úp của nữ sĩ Mộng Tuyết)

 

Về phơi cuộc tình

người đi mưa tạt lưng đèo
có người ánh mắt trông theo khẽ buồn
tình giăng như nước trên nguồn
trăm sông nghìn suối mê cuồng chiếu chăn

trăng rơi khuất một đêm rằm
từ trong hơi thở lặng thầm nỗi đau
em buồn từ thuở mưa mau
tôi buồn từ thuở không nhau cuối đường

còn lại đây nỗi chán chường
quán đêm úp mặt miên trường nhớ em
mưa rơi buồn nát hiên thềm
cơn mơ nào cũng ướt mềm gió giông

về mà tìm những hư không
sáng phơi niềm nhớ chiều trông nỗi buồn
tôi ngồi đợi những đêm sương
còn không hỡi những tơ vương cuối đời …

 

Mưa tạt đời nhau

nhiều đêm gối nỗi sầu tê dại
chỉ thấy niềm đau vương ngất ngây
sầu khuya nát mặt buồn chăn chiếu
đau những làn đinh dưới gót giày

em đã là mây trôi mấy phương
dối gian thôi cũng đã vô thường
tôi một đời nghe con sóng nhớ
vỗ tràn hư ảo những chiều sương

ôm vết thương tôi giờ rớm máu
giấu những niềm đau chực ứa trào
em vung roi ngựa tên xà ích
đau nhói tim mình một lưỡi dao

cõi tôi cơn mộng chìm hư ảo
nhặt bóng phai tàn đến nghìn sau
em có hay không chiều giông bão
mưa tình đã tạt buốt đời nhau…

Nguyễn Minh Phúc
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.