Quảng Tánh Trần Cầm
Về đâu
xuân đi về đâu
khi cơn gió hanh nồng
lồng lộn từ sa mạc cát đá qua thung lũng cây xanh
để lại vết cháy đau nhức hằn sâu trong tâm thức
người đi về đâu
trên dòng bạt mạng
ôi ngọn nến cuối cùng trong đêm
thả trôi vào ký ức mai một của thời quên lãng
về đâu
tiếng hú thăng hoa trên đỉnh cao vời vợi
bỏ lại sau lưng
mây trời bàng bạc buổi sơ sinh
Quán cuối ngày
chập chùng mây đông đá
chiều xám ngập ngừng qua
hảo hán húng hắn ho
chữ nghĩa tê cóng, co quắp
vương vãi lời ca tuyệt vọng
đâu đây lướt thướt mùi hoa lạ
phảng phất phấn son neon tím lịm
diêm dúa, bầm dập
dạn dày phô bày của trời cho
dày dặc hơi thở cuối ngày
nặng nề đôi chân mỏi
tôi bồng bềnh, mê dại trong rã rời
ngẩn ngơ trên dòng chảy lênh đênh
không neo
không nương tựa
đêm dạt, ngày trôi
Quảng Tánh Trần Cầm
Nguồn: Tác giả gửi


















