Lời xin lỗi

Posted: 07/08/2018 in Hồ Đình Nghiêm, Tùy Bút / Tản Mạn / Tạp Ghi

Hồ Đình Nghiêm

Tôi xin lỗi cháu, nhân vật chính của bức hình trên. Ảnh đã cũ, hình như đôi ba năm về trước. Tôi lấy xuống từ một trang mạng mà hồ đồ quên chú thích ngày tháng cùng tình huống “lỡ xẩy ra” khiến cháu phải chịu đứng trước vành móng ngựa. Tôi xin lỗi vì không ghi lại tên cháu, để nhớ. Và tôi thành thật xin lỗi không biết cách để xin phép sự thuận lòng của cháu trước khi tự tiện dùng lại tấm ảnh này.

Nguyên cớ khiến tôi táy máy muốn lưu giữ bức ảnh cháu lại có thể vì cháu có nét hao hao giống người bạn gái của đứa con trai út nhà tôi. Nước da, đầu tóc hoặc một “dấu vết dị hình” nào tiềm ẩn làm tôi mãi ngờ ngợ. Phải chăng vì thế, một cách rất ư võ đoán (tôi chẳng biết coi tướng số) tôi không tin cháu có “nhân thân xấu”.

Cháu đã làm hại ai để khiến phải bị điệu ra toà? Toà án bên xứ ấy đã tuyên xử cháu chịu bao năm bó thân trong chốn lao lung, mất toi ngày xanh tuổi trẻ đầy nhựa sống. Hậu cảnh trong tấm ảnh bày rõ người hiếu kỳ coi bộ đến đông, ngồi chen chúc bên dưới. Và hình như đó là phiên xử lưu động, dựng lều bạt nằm ngoài trời mát mẻ chứ không diễn ra trong bức bối của huyện đường kín cổng cao tường? Một vụ lường gạt “tình tiền tù tội”? Một trường hợp đánh ghen, lột bỏ hết áo xống nội y tình địch giữa phố lắm người qua lại cho bỏ ghét? Xin cháu bỏ qua nếu tôi nói điều không phải. Nhưng tôi có thể xác tín một chuyện: Cháu không phải “thuộc diện” âm mưu lật đổ chế độ, kêu gào về vấn đề dân chủ hoặc dụng tâm chống đối “bọn giặc bành trướng”. Bởi với tội “tầy trời” như thế, hẳn quanh cháu đã có lắm nhân viên an ninh hoặc lố nhố mấy chú công an mặt lộ vẻ khẩn trương và sau rốt, người dân nào được phép vào ngồi đông chật hội trường thế kia. Tôi chẳng lạ cách hành xử của họ, chó sủa vu vơ nơi này mà mèo dấu cứt nơi kia. Chuyện không có gì phải ầm ĩ ? Lời cổ nhân từng than: Đừng làm náo động thiên cung bởi trời xanh luôn không có mắt!

Cháu là thợ may lao động ở một xí nghiệp xuất khẩu hàng may mặc toạ lạc ở Bình Dương mà chủ là người Trung quốc hay Hàn quốc gì đó? Hay cháu là học sinh trung học phổ thông lỡ bán dâm, đổi tình lấy điểm với các thầy quyền cao chức trọng hòng được vào đại học cho bố mẹ mát ruột? Tôi lại phải xin lỗi cháu, ở xứ đương đại nước mình mỗi ngày xẩy ra cả ngàn lẻ một tội danh khó lần ra động lực gây án. Cỡ tuổi cháu chắc chưa từng làm việc ở nhà giữ trẻ, và trông mặt mũi cháu ắt không đến nỗi “lạnh lùng” bắt bọn nhỏ uống nước ngâm giẻ trong xô dùng để lau bảng đen phấn trắng? Cháu có giỏi về lãnh vực công nghệ điện toán, lắp ráp cài đặt camera ở nhà nghỉ để quây lén cảnh mây mưa rồi đăng clip đồi truỵ ấy lên mà theo điều 326 bộ luật Hình sự họ có thể giam nhốt cháu tới 15 năm tù với tội danh tuyên truyền và phát tán văn hoá phẩm nhớp nhúa hòng bôi bẩn chế độ. Và ngày này năm xưa đâu đã xẩy ra “sự cố” 16 đĩa CD chứa dữ liệu bài thi gốc bị thiêu huỷ tại nghĩa trang ở Sơn La, nhỉ?

Nhưng nói gần nói xa không bằng nói thật, dứt khoát là cháu từng gieo gió để phải gặt bão, đúng không? Và tiên quyết là cháu không biết cách bôi trơn, chẳng linh động học thuộc để thực hành thứ văn hoá phong bì; là lá bùa rất đỗi hiệu nghiệm thế cho động thái “đi với Phật mặc cà sa, đi với ma mặc áo giấy”. Trông mặt cháu lộ vẻ nửa hồn nhiên vô ngại, nửa hoang mang cùng cực. Nửa tin việc mình làm là đúng, nửa hồ nghi tới nền pháp luật vẫn chưa hiểu chữ dân chủ là gì.

Đã lỡ xấu tay “đánh cắp” ảnh cháu từ trang mạng xuống nên tôi cũng được thể để cọp dê luôn mẩu chuyện này, chép lại đây vì trong đầu tôi cứ lợn cợn một ý nghĩ, rằng dung mạo cháu nào khác gì một giáo viên? Chuyện mang tên Tỷ Lệ Nghịch:

Cô giáo bảo học trò: Em hãy lấy một ví dụ về tỷ lệ nghịch.

Trò trả lời: Thưa cô, chống tham nhũng chừng nào thì tham nhũng nhiều chừng đó.

Cô nói: Ví dụ này không tính, em nên đưa ra một ví dụ khác.

Trò: Thưa cô, nhà cán bộ càng giàu thì nhà dân càng nghèo.

Cô: Ví dụ này cũng không được, em lấy ví dụ khác đi.

Trò: Thưa cô, mặt đường càng mỏng thì mặt cán bộ càng dày.

Cô xua tay: Em về chỗ đi, em càng nói càng dài thì sự nghiệp của cô càng lúc càng ngắn.

Chuyện đáng suy ngẫm, đúng không cháu? Mọi việc diễn ra ngoài xã hội, xác thực đến độ đi vào trí óc hồn nhiên của mấy em học sinh, tầng lớp mà bộ giáo dục vẫn xem là rường cột nước nhà.

Ở trên, tôi có thưa rằng khuôn mặt cháu phảng phất có nét giống người thiếu nữ làm “bồ bịch” với thằng con tôi. Cháu ơi, chúng nó vừa chia tay nhau, tôi chỉ biết ngần ấy thôi, vì ở ngoài này bố mẹ không có quyền xía mõm vào đời tư chúng nó, đó là bài công dân giáo dục lớp vỡ lòng, tôn trọng tuyệt đối về căn bản tự do dân chủ mỗi cá nhân. Người vỡ mộng không ai khác là vợ tôi, mẹ nó có nhỏ to han hỏi xa gần và thằng út cưng của bả nói ngắn gọn: Không hợp tính tình, khắc khẩu, xổ tiếng Anh thì fuck, dùng tiếng Pháp thì merde mà nói tiếng nước nhà thì, nói cháu tha lỗi, cứ địt mẹ nhau liên hồi kỳ trận. Mẹ nó cứ y như tranh việc “đạo diễn” thước phim tình lãng mạn, từng viết kịch bản: Đợi con bé ra trường đại học đâu ra đó thì dựng vợ gả chồng cho nó, lương kỹ sư thằng út nhà mình dư sức làm ấm đời vợ nó và sẽ không lâu ông sẽ có đứa cháu nội mặt sáng lạng giống tui mà bế mà bồng. Hai tài tử kháu ó chê bai vở tuồng kia, chẳng muốn làm diễn viên nhưng bà đạo diễn vẫn trì chí: Không ấy con đi với mẹ về Việt Nam một chuyến, lúc đó tha hồ chảnh để kén cá chọn canh. Thằng con sửng cồ: Tại sao mẹ cứ một hai vợ con phải là người mình? Chơi với Tây nó khoẻ trí hơn vạn lần, và nói mẹ đừng giận suốt đời con không về chốn ấy đâu, chướng tai gai mắt lắm!

Vậy đó, nhỡ cháu có cơ hội hoặc cơ duyên đọc phải bài này, xin cháu thông cảm cho cách suy nghĩ “trẻ người non dạ” của thằng con tôi. Nó sinh đẻ bên này, theo học trường ốc bên này, giao tiếp với xã hội bên này nên nó rất ư trực tánh. Mang miệng mồm ấy về bển e sẽ có lúc bị điệu ra đứng trước vành móng ngựa. Và ma đưa lối quỷ dẫn đường, có khi nó chạm mặt cháu chăng? Lạ kỳ là khi thôi còn bồ tèo, chấm dứt tình hảo hữu với nhau, bao nhiêu ảnh chụp của con bé ấy nó mang đi thiêu huỷ cả (không phải ở nghĩa trang tận Sơn La) trong khi ảnh hình cháu lại trốn êm đẹp ở đĩa cứng máy điện toán của tôi, còn thu cất hoài huỷ.

Tôi không rõ giờ này cháu đã ra tù? Đã về sinh hoạt với nhân gian và cố thích nghi những đau đớn lòng mãi còn tiếp diễn quanh chốn dung thân? Hôm qua vợ chồng chúng tôi có đi vào chợ, tình cờ thấy con bé ngày xưa ấy đẩy xe đi lơ ngơ mặt buồn tựa cháu. Vợ tôi có đến bên vỗ vai cầm lấy tay mà tám chuyện, tôi nghe được mấy chữ là vợ tôi thay mặt cậu út xin được niệm tình thứ tha nếu nó lỡ gây ra lầm lỗi. Hôm nào thuận tiện, có nghĩa là đợi ngày thằng út bận rộn việc làm, tụi mình kéo nhau đi tìm cái quán ngồi chung mâm hàn huyên cho qua ngày đoạn tháng. Nhà toàn đàn ông con trai, thực bụng bác rất mến có người như con để làm đồng minh, đàn bà con gái chung lưng có biết bao điều để tâm sự ỉ ôi. Bác sợ cô đơn, phận liễu yếu đào tơ, con hiểu cho chăng!

Kể chuyện “đời tư thầm kín” này ra chỉ nên xem là một nhập đề liên khởi: Cháu có vui lòng đón nhận lời chúc lành của tôi (lạ nước lạ cái) không? Mong cháu ở phương đó, cho dù nhân thân có xấu tới mức nào đi chăng nữa cũng sớm được tai qua nạn khỏi. Bởi cứ thấy chế độ đó bắt người (nhất là con gái chân yếu tay mềm như cháu) lòng tôi đâm buồn bực không nguôi. Xin thanh minh lần cuối là giữa song phương, chúng ta chả có quan hệ nào cả; kẻo lịch đi tù của cháu bị kéo dài vô thời hạn khi cán bộ ngâm cứu rồi hô hoán lên là cháu có nhận tiền với thế lực thù nghịch ở bên ngoài, xúi bẫy làm chuyện rồ dại hòng bôi nhọ vào đất nước “đáng sống nhất hành tinh”. Than ôi, muôn đời chân vẫn mềm mà đá vẫn cứng! Cháu nên mềm lòng mà nhận lời xin lỗi yếu xìu của đứa ở nơi bơ thừa sữa cặn này nhé. Một lần rồi thôi. Mong cháu nguôi ngoai.

Hồ Đình Nghiêm
Nguồn: Tác giả gửi bài và ảnh

Đã đóng bình luận.