Khaly Chàm
Ngồi im tưởng tượng
ngậm miệng lại như hến
trong cổ họng có một đám gai đang mọc lên
thì thầm thứ ngôn ngữ phù thủy cáo buộc như đầu đinh nhọn hoắt
như một phép mầu nhiệm của bóng tối xuyên vào xác con chữ
lũ vi trùng nguyên chủng phát hiện khứu giác tràn ngập mùi thán khí
chúng không đủ kiên nhẫn chờ đợi ánh sáng để lấp lánh
con sói hoang tôi tưởng tượng đang nhai âm lượng tiếng hú
vỡ hơi thở mưa nhập vào những hồn ma đói lạnh run
có thể, nói một cách dễ hiểu
tôi đang mở mắt nhưng đã mù đui từ lâu rồi
dường như người đàn bà trong tôi là con rắn rung chuông tuyệt đẹp
nằm khoanh tròn trong hộp sọ thời gian ngoắt đuôi hợm hĩnh
hồn nhiên tôi vuốt mặt cười khan!
chiều mưa. 4/8/2018
Với chiều & ý tưởng lóe sáng
khoảnh khắc tự nhiên ý tưởng lóe sáng
kỷ nguyên của gió xoáy cuồng luôn tồn tại trong con mắt thời gian
tạo nên giông bão thường phẫn nộ nhưng chưa hề biết hiện hình phỉnh dụ đất trời và sinh linh
trong thinh lặng lắng nghe
hình như, tất cả hiện thể có giọng nói đều mê sảng làm bỏng rát chiếc lưỡi
nụ cười gần hơn trước hình dung chảy tràn ác mộng
những giọt nước mắt đã rơi tự khi nào trong vùng trăn trối
thật ư, thì cũng chỉ làm những con chữ hốt hoảng không lời trên trang giấy vụn
cái bóng tôi âm mưu muốn đào thoát ra khỏi hai bàn chân sẽ vụt bay theo sợi khói
có lẽ, nó muốn khám phá khoảng cách mặt trời vì sao phải biến đổi màu cùng từng chiều lẩn trốn
rồi định vị nỗi đau từ đâu đến như chiếc màn phủ trùm hơi thở nhọc nhằn của người hòa tan vào dịu dàng bóng tối
mưa áp thấp thì thầm lời hứa với hàng cây
xanh biếc tính từ thuộc giai điệu mùa màng vỗ về những chiếc lá khắc khoải về sự lìa cành
hãy cảm nhận thành phố của một ngày mai chứ em
đang an nhiên phục hồi âm vực để trỗi lên tiếng hát yêu người
tháng 8/2018
Khaly Chàm
Nguồn: Tác giả gửi