Phối trí màu trong những chiếc tráp

Posted: 10/08/2018 in Chu Thụy Nguyên, Thơ

Chu Thụy Nguyên

1.
khi ấy có giọng nói dứt khoát
chính người kỹ nữ vừa mở dần các thắt gút cho hội họa
trong lúc tôi miệt mài cạy bong
những mảng màu quá khứ đã đóng cục
cơn giông vô tình lắc mạnh các chiếc tráp

2.
tự mỗi chúng ta
vẫn hàng ngày trét lên khung bố của mỗi người
màu do chính chúng ta tự chọn
không hề phân biệt
màu nào thuộc về thời gian
hay thời gian nào mới thuộc về chúng ta

3.
những bệt màu
chúng ta vẫn cố tình che đậy kể cả với người thân
được phối trí có khi thật ám muội
bên trong những cái tráp
và như định mệnh
chúng bất ngờ được hắt tung lên các khung toan
với toàn những hình hài dị chủng, tật nguyền
có khi chính chúng ta phải bóp nát óc
để bất khả kháng phải dung nạp lấy nó

4.
những bệt màu
lẫn hơi hám các đồng cỏ cháy khô
lẫn rừng, lẫn đất hương hỏa, lẫn khói, lẫn nhang, lẫn khăn sô và nước mắt
lẫn mùi biển ung thối
lẫn mùi tiền tanh nồng hơi máu
những con rubic hiếm hoi mặt thiện
ngày càng lộ nhiều mặt ác, hung hiểm và tàn độc

5.
lúc hãi sợ nhất
người ta chợt nhớ đến tình yêu
thứ duy nhất để mong còn bám víu
là những mảng màu chờ được tận tay người âm thầm phối trí
trong mỗi cái tráp sinh lộ
vật thiết thân mỗi nhân chứng hằng mang vác theo bên mình
tiếng chim hạc vừa há ra thất thanh
đã nhả rơi hòn sỏi xuống ngọn núi cấm
vật chứng về một bình minh mong đợi đáng nguyền rủa…

Chu Thụy Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.