Như một vết thương | Bao giờ xóa tôi | Mưa xưa

Posted: 13/08/2018 in Nguyễn Minh Phúc, Thơ

Nguyễn Minh Phúc

Như một vết thương

người thôi như gió qua chiều
tình trôi con nước thủy triều xuống lên
một mình ngồi vớt buồn tênh
tôi buồn hái những chênh vênh đời mình

dấu giầy như những làn đinh
cô liêu vụt ngọn roi tình phôi pha
vết thương nào cắt thịt da
nghe tình mưng mủ xót xa tím bầm

treo hồn trên nỗi buồn câm
trăm năm rượt đuổi đau thân phận người
hư vô cả tiếng khóc cười
như tình sương khói theo đời bể dâu

lấp đầy nghìn vết thương sâu
cho vơi đi dấu tình sầu rưng rưng
mốt mai mình nhớ đã từng
gặp nhau mà ngỡ người dưng …
cúi đầu…

 

Bao giờ tôi xóa tôi…

tôi ôm đời mỏi mệt
với trăm năm phận người
những vui buồn số kiếp
lăn qua ngày phù hư…

tình yêu như sương khói
treo dốc đời héo khô
một tôi và bóng tối
trên nẻo về hư vô…

nỗi buồn như khách lạ
quanh tôi những sớm chiều
đợi hồi còi nghiệt ngã
trong vách sầu cô liêu…

nghe một trời giông bão
tạt xuống đời tôi trôi
ôi trần gian hư ảo
bao giờ tôi xóa tôi…

 

Mưa xưa

trao nhau môi mắt ân cần
tôi về vương vấn nợ nần cùng em
đôi bờ ngực nhỏ từng đêm
cho tôi nương náu muộn phiền đời tôi

chỉ cơn mưa nhỏ giữa đời
đường khuya hắt bóng môi mời mọc môi
mà đi cuối đất cùng trời
tôi ngồi nhớ tiếng mưa rơi ngậm ngùi

nhủ lòng thôi hãy dần nguôi
mùa xưa phai tiếng mưa rơi cuối đường
em giờ cũng đã người dưng
còn trong nhau chút nợ nần đời sau

chiều nay mưa đổ ngang đầu
xuôi tôi nhớ mối tình sầu ngày xưa
em như làn gió sang mùa
tôi còn đứng đợi cơn mưa lỡ làng…

Nguyễn Minh Phúc
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.