Nghĩ quẩn khi thay đất chậu cây

Posted: 16/08/2018 in Luân Hoán, Thơ

Luân Hoán


Luân Hoán
dinhcuong

Lê Văn Phúc, một nhà văn
với một ngòi bút trẻ măng yêu đời
ông không viết chuyện ăn chơi
chuyện ân ái của một thời thanh xuân
không vẽ lại những lẫy lừng
một thời binh nghiệp tưng bừng chiến công
câu văn đầu nghiệp có lòng
chân thành cảm tạ núi sông nước nhà
can đảm nhận tội thật thà
“Tôi Làm Tôi Mất Nước” và lưu vong

chuyện thắng thua bàn viễn vông
sĩ phu chạy tội thẳng cong hơi nhiều
lắm anh hùng đã thay diều
tùy nghi gió thổi liêu xiêu theo đời
ngó người và ngẫm lại tôi
bản thân lạng quạng muỗi ruồi vô danh
xấu hổ than thở loanh quanh
hổ ngươi chong lửa đấu tranh mơ hồ
đạn mìn trang bị cho thơ
rung đùi tâm đắc treo cờ đại ngôn

ngỡ mươi năm có thể chôn…
tà không thắng chánh bỗng còn hơi xa
nửa thế kỷ sắp sửa qua
dân quyền mất trắng nước nhà sắp tan
lặng lẽ thua không đầu hàng
lần này trước kẻ ngoại bang láng giềng
“địa linh nhân kiệt” linh thiêng
lẽ nào đứt mạch rồng tiên ngàn đời?
người còn “đạp đất đội trời”
nhìn nhau có thẹn làm người Việt Nam!

tôi bỗng thành một Việt gian
thay đổi quốc tịch da vàng khá lâu
yêu nước hời hợt mươi câu
thật giả như thể mồi câu danh đời
tôi còn ngờ vực lòng tôi
làm sao sông núi mỉm cười cảm thông
thơ toàn chữ nghĩa dông dông
không viết lòng xót, viết xong lòng buồn
ngậm câm là đã như tuồng
đồng loã bán nước cùng phường ma trơi

đi đâu cũng một bầu trời
ở đâu vẫn giữ hồn người Văn Lang,
Xích Qủy, Âu Lạc, Lĩnh Nam,
Giao Châu, Đại Việt, An Nam… theo thời
liền mạch máu trong thân người
liền hồn trong xác nghìn đời nối nhau
nhắc nhớ càng sâu càng đau
lòng chai đá đã từ lâu nẩy mầm
không là hoa, chẳng là bông
chỉ là hồn núi tình sông ngút ngàn

cùng chịu trách nhiệm, không oan
bán nước hai chữ cưu mang nặng nề
lìa nhà không thoát khỏi quê
u uất mặc cảm đời chê trách thầm
vui chơi ngỡ rất an tâm
một thoáng chợt nhớ bần thần hổ ngươi
cá nhân tôi chẳng ai cười
ngoài tôi tự nhạo tôi người mất tôi
cường điệu ra vẻ đãi bôi ?
cũng mong là vậy cho người nhẹ ra
tôi đồng loã bán nước nhà
khi câm miệng hến tà tà nơi đây

sáng nay thay đất trồng cây
chậu sành chậu nhựa vơi đầy vẩn vơ
“tràng giang đại hải” câu thơ
vần vè cúi cõng tôi vào cơn mê
chưa nguôi quên được lời thề
khi quì mãn khóa vào nghề Bộ Binh
một bàn chân lìa bỏ mình
cúi đầu tạ tội miếu đình làng xa
hỡi ơi hai tiếng quê nhà
khó chìm theo nhịp thở ra ngậm ngùi

tôi ngoài tôi tôi trong tôi
đều là tôi cả vẫn người Việt thôi
trên đầu được gọi bằng trời
dưới chân gọi đất và tôi gọi người
cứ hy vọng vậy cho vui.

Luân Hoán
6.36 sáng thứ tư, 15.8.2018
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.