Thương mẹ từ cõi chết

Posted: 22/08/2018 in Bùi Nguyên Phong, Thơ

Bùi Nguyên Phong

Tháng Bảy con dập đầu ơn Phật.
Câu kinh ngắc ngứ… Lửa trong lòng.
Thương mẹ đoạ thân loài ngạ quỷ.
Đội đầu vạc máu… Toạ hầm chông.

Chín từng địa ngục… Hình ghê rợn.
Mặt ngựa, đầu trâu mắt trợn trừng.
Hình cụ dã man… Tay tàn độc.
Mặc hồn run rẩy… Lạnh như bưng.

Vỡ mật, kinh tâm… Hồn quằn quại.
Đoạ đày trọn kiếp nợ trần gian.
Quả, nhân lồng lộng… Hồn kinh hãi.
Vật vã kêu than dậy suối vàng…

Chư tăng hợp lực trì tăng giới.
Ra rã kinh văn động đất trời.
Pháp Phật mười phương xua tăm tối.
Biền biệt mùa chay đến tàn hơi.

Địa ngục mở toang rằm tháng Bảy.
Chùa nhỏ, chùa to ngợp khói nhang.
Hồn đi lặng lẽ trong hiu quạnh.
Nghe pháp, nghe kinh diệu niết bàn.

Phật hỡi! Dập đầu con tạ lỗi.
Xin người thương xót mẹ giùm con.
Xác thân tứ đại con dâng trọn.
Địa ngục mẹ con bớt tủi hờn…

Phật hỡi! Trần gian là bể khổ.
Thương hồn nhân loại tắm lời kinh.
Túi da, bì thịt mùi tanh tưởi.
Một pháp buông dao thoát tội hình…

Xá tội vong nhân rằm tháng Bảy.
Một buổi nhang trầm mắt lệ cay.
Trần gian rộng mở cô hồn hội.
Thương xót mỗi năm có một ngày.

Bùi Nguyên Phong
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.