Vĩnh biệt nhà thơ Lê Nghĩa Quang Tuấn!

Posted: 27/08/2018 in Nguyễn Thị Thanh Bình, Thơ

Nguyễn Thị Thanh Bình
(Xin chia buồn cùng nhà văn Lê Thị Thấm Vân & Lê Thị Huệ)


Nhà thơ Lê Nghĩa Quang Tuấn (1964-2018)

Chỉ còn là lời đáp lại của chiếc lá mùa thu đã rụng
‘Em không buồn nữa chị ơi’, ngủ yên rồi sao còn thấy nỗi buồn
Dù nguy nga cách mấy
Bỏ lại nơi đây bài thơ tình còn dang dở
Những nét cọ tranh vẽ màu nóng vẫn còn nồng nàn như hơi thở Em phả vào
Nơi xa thẳm kia
Một vầng sao cô đơn nhất trên vòm trời đã tạ thế chia lìa

‘Em không buồn nữa’, đã đành Em sẽ thôi không còn buồn nữa
Cuộc đời thì chúng ta chỉ có mặt để rồi chia ly
Khi đi rồi, Em cũng đâu màng chi phải để lại một địa chỉ
Những ngày Em sống cũng lang thang chi địa biết đâu là nhà
Vụt một cái đã biến bay biết đâu lại là hay
‘Đời mệt nhoài, Em ạ’, đỡ bận bịu ưu sầu coi như kiếp loài chim thiên di
Chí ít trần gian này cũng lắm người buồn ví như đôi chân của mây hoang đã biệt
Đã cuốn theo từng giấc mộng vốn dĩ bất thành trong đời sống
Vẽ vời những nét họa, viết ‘Ù Ơ’ như những dòng sáng tạo cô độc trong tập thơ
Của Lê Nghĩa Quang Tuấn …ơi, thì cũng cầm bằng như những tan trôi vào hư không
Chỉ có những ngày còn lại nơi đây cho những tình nhân bất trắc là vũng tối

Ơ, tôi biết rồi em sẽ chẳng bao giờ tội lỗi
Nhân danh tình yêu, cả trần gian đều tội lỗi từ khi dám sống dám chết để tỏ lời tình tự
Chọn lựa nào cũng mang nhiều khổ đau hơn là khoái lạc
Không ai muốn đặt mình vào chọn lựa
Để phải Đối Diện, nhận diện mình rõ hơn
Như tên một diễn đàn Em đã khởi xướng cho tiếng nói thật thà của giới đồng tính
Nghĩ cho cùng, chúng ta không thể không yêu nhau như trong tận tuyệt
Và ngày mai là tận thế
Phải không Em, khi lệ cũng là giấc mộng không thành
Hay chỉ đẹp như cơn mưa nở trắng đời mình một sợi chỉ mành

Ơ hay, đã bảo ‘Em sẽ không buồn nữa’, sao làm Em chùng lại ở mỗi bước đi xa
Đám tang ở trần gian sáng nay chỉ hoá trang Em như một kịch sĩ lần cuối
Hay đúng hơn là một tên hề khá hài hước bảnh trai
Đi dự dạ tiệc với bạn bè xa gần gặp gỡ diêm vương
Có hề gì mà ái ngại tiếc thương
Có điều dường như không ai biết Em thực sự đi đâu
Sau khi bỏ lại lời hiến tặng võng mạc cho cuộc đời mượn đỡ của một công dân Mỹ gốc Việt 54 tuổi
Vì chỉ có ở vô biên và vô biên
Chúng ta mới có thể cử hành một cuộc trùng phùng miên viễn
Có phải?!

Nguyễn Thị Thanh Bình
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.