Chào buồn Ban Mê | Lặng ngắm sông quê | Ngủ đêm ở buôn D’ret

Posted: 03/09/2018 in Nguyễn Minh Phúc, Thơ

Nguyễn Minh Phúc

Chào buồn Ban Mê

Trăng đổ đầy trời rồi Ban Mê
Mà sao tôi chẳng thấy em về
Gió tràn qua dốc nghiêng chiều thấp
Nghiêng cả tình tôi buồn tái tê

Nồng nàn khói thả chìm trong mây
Tưởng bóng mùa thu vương mắt cay
Mênh mang ngàn ánh sao Hồ Lắc
Rụng xuống bềnh bồng đầy hai tay

Gửi lại Ea H’Leo trời mây trôi
Chiều vít hoàng hôn rợp núi đồi
Vén màn sương mỏng nghe vời vợi
Khói sóng quê nhà buồn chơi vơi

Hỏi nắng xanh trời rừng Bản Đôn
Mai tôi đi – biết có về không ?
Buôn Mê chào nhé buồn tay vẫy
Nghe gió mùa thu lạnh buốt hồn…

 

Lặng ngắm sông quê

quê nhà ơi hỡi quê nhà
miên man khói sóng mưa nhòa bóng tôi
dòng sông sao mãi không trôi
mà nghe mưa đổ đầy trời bâng khuâng

sông da diết ngủ bao lần
mà đêm cỏ mượt sương tần ngần rơi
gió thì thào khẽ sông ơi
lời ru buổi ấy một đời tôi mang

lắng nghe sông hát khẽ khàng
lời ru quê cũ đọng ngàn nhớ thương
đời tôi đi vạn nẻo đường
mà đâu qua hết nhịp vương câu hò

mốt mai về với tàn tro
cũng không quên được bến đò sông xưa
quê hương nhớ mấy cho vừa
dáng ai ngồi cạnh bóng dừa sông quê

chờ tôi em nhé ngày về
cho tôi trả hết câu thề hôm nao…

 

Ngủ đêm ở buôn D’ret

sáng ra chợt thấy sương tràn dốc
đất thấp trời cao chìm bóng cây
mây lững lờ trôi đầy tay vốc
vai vịn lưng đồi say ngất ngây

ta thả cô liêu vào gió núi
theo em nằm mộng mấy phương trời
đại ngàn bóng ngả mờ dốc bụi
cứ ngỡ đời mình như mây trôi

vớt những mù sương vương kẽ tay
bóng chiều hoang hoải chìm trong mây
khói bay theo gió mù cay mắt
lạc tới cao nguyên tiếng thở dài

ngồi mà đợi những mùa không tới
núi cũng như ta sầu nghiêng vai
cô em gùi gió chiều dốc đợi
có thấy mây chiều qua lũng sâu…

Nguyễn Minh Phúc
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.