Chi lạ rứa

Posted: 06/09/2018 in Hồ Đình Nghiêm, Tùy Bút / Tản Mạn / Tạp Ghi

Hồ Đình Nghiêm

Tôi viết liên tiếp ba lá thư mà không nhận được hồi âm.

Chi lạ rứa?

Vì tôi đợi nên người chẳng đến.

Rứa có lạ không?

Người Huế có một chữ tôi mãi yêu. Chữ: Dễ sợ.

Đẹp dễ sợ. Xấu dễ sợ. Vui dễ sợ. Buồn dễ sợ. Mắc dễ sợ. Rẻ dễ sợ. Hiền dễ sợ. Ác dễ sợ. No dễ sợ. Đói dễ sợ. Xa dễ sợ. Gần dễ sợ. Nóng dễ sợ. Lạnh dễ sợ… Chi cũng dễ sợ cả. Rứa thì người Huế chắc yếu bóng vía dễ sợ. Hoặc họ hàm hồ dễ sợ! Việc chi mà sợ, cứ tỉnh như ruồi không được hay răng? Bởi rứa nên chữ dễ sợ nó ôm đồm tất thảy những trạng huống, nó tô son trét phấn vào từng cung bậc cảm xúc. Nó làm cho thứ đáng phải dễ sợ trở nên không dễ sợ một chút chi cả. Sự độ lượng nào mà chẳng đáng yêu? Xa em bắt anh nhớ em dễ sợ. Hỏi mà em ngậm câm chẳng trả lời làm anh ghét em dễ sợ.

Người con trai tỏ tình: Em đẹp dễ sợ. Gái vùng miền khác sẽ la: Tôi là ma quỷ chăng? Tôi là bà chằng lửa chăng? Là chèn đét toi đâm chằng ăn trăn quấn chăng? Dễ sợ mà một hai cứ đòi xấn vô cầm cái tay nắm cái chân, bu như sam nguyện làm cái đuôi, xong cái tới nhà thì dậm cẳng biến thành cây si trồng trước ngõ. Lì dễ sợ! Mặt dày mày dạn dễ sợ! Ưa làm kỳ đà cản mũi, ưa chêm cục đá ngoài đường lộ. Giận dễ sợ.

Hiện tình, đang có một thứ khiến tôi nản dễ sợ, ấy là nghe tin amazon sẽ không nhận in những thơ văn viết bằng tiếng Việt nữa. Vì răng rứa? Ba de dễ sợ! Ai đã làm chi xúi “em” giận hờn ngoảnh mặt quay lưng chối từ lòng anh trao gửi? Anh đang viết truyện dài chưa tìm ra nhan tựa thì điệu này chắc đành mang tên “Con Ai Đem Bỏ Chùa Này”. Nhiều chùa không duyên phận nên lạc hồn lén lút mang đặt ngay cổng chùa Bà Đanh. Chùa này nổi tiếng vắng lặng, giờ chỉ nổi cộm tiếng khóc rấm rức của hòn thịt đỏ hỏn cuốn trong manh tả trắng nhạt nhoà một hôn hoàng tranh tối tranh sáng, nhọ mặt người chẳng vọng về tiếng chuông thu không. Cảnh sắc có xốn xang? Sao nghe lòng đau dễ sợ!

Nguồn tin chưa được kiểm chứng hư thực, nhưng giả như người ta đi tới quyết định trên thì hẳn họ đã có lý do. Lý do dễ hiểu nhất: Chả có ma nào bỏ tiền ra mua ngoại trừ chính tác giả “thỉnh” về đôi ba chục cuốn. Hết. Thị trường tiêu thụ vắng, lặng ngắt như tờ, hỏi mấy anh chừ em biết tính làm răng? Em nghỉ chơi thì mấy anh trách em bạc tình. Hỏi lại nhé, mấy anh có ai kiếm ra lượng độc giả còn mặn nồng với thơ văn, chữ viết trên giấy? Lỗi tại ta mọi đàng! Lời than ấy mắc mớ chi tới bọn em? Xù. Đừng sợ em nhen!

Amazon nó tiện lợi ra sao thì quý vị đã tường (kể ra làm gì cho tốn giấy). Nếu nó làm mất đi sự kỳ vọng của người viết từng trông mong thì người viết muốn in ra một hai đầu sách phải trở về “con đường xưa em đi”. Bản boléro ấy du dương theo từng nhịp ngắt: Tác giả tự in tự phát hành sau khi tốn một nạm tiền chi trả vào việc nhờ người ta lay out, người ta trình bày bìa. Tác giả dọ hỏi rằng in ở Đài Loan giá rẻ (dễ sợ), nó gửi sách về bằng đường thuỷ và một ngày bất kể với thứ thời tiết gì, mình áo mão cân đai hẳn hoi ra bến tàu nhìn sóng nhấp nhô đón đợi đứa con chưa từng trông ra mặt mũi sắp vượt biển an toàn tới bến bờ đoàn tụ. Đóng thuế nhập khẩu, bìa sau cuốn sách nên in ảnh chân dung tác giả để dễ bề ăn nói với nhân viên nhà đoan: See? Sách của tớ mà lị. Mặt mày tớ nào phải là một con buôn, khệ nệ mang về để phát không cho người quen thôi mờ. Văn nhân thi sĩ thời nay luôn am tường bản tin chiến sự: Từ chết tới bị thương đếm không xuể! Cuộc chơi kia chẳng sòng phẳng một mảy may, cán cân thua lỗ đổ dốc phía người lỡ điếc không sợ súng, mất cả chì lẫn chài. Ngồi buông cần bên bờ sông đầy lau lách mà cá nào cắn câu. Rất dễ cởi áo từ quan, xếp giáp quy hàng trước một mặt trận bốn miền đều yên tĩnh. Và nghi ngờ chuyện Kiều: Mua vui cũng được một vài trống canh! Không dám đâu. Bàn lui luận tới mãi cũng không ngộ ra, chỉ còn ba chữ nghĩ là đắc địa: Chi lạ rứa!

Bây chừ rách áo trách ai
văn(g) anh dễ sợ mốt mai ăn mày
vung gậy chừa ngõ nhà này
tường cao kín cổng đã dày mặt chưa?

Mai kia sẽ có người nhắc lại một điều cần nhắc: Amazon in cho tác giả viết chữ Việt nào đầu tiên? Cáo chung bằng cuốn sách gì? Để rồi “chạy làng” không kèn chẳng trống coi thứ ngôn ngữ tiếng Việt chả ra ki-lô nào sất. Rứa chơ răng mà mình vẫn cứ nhẹ dạ, hy vọng dễ sợ rằng amazon sẽ rút lui ý định nông nổi đó dù cho công ty nọ biết rõ mười mươi “vắng mợ chợ vẫn đông”. Mợ xách giỏ đi chợ, mợ nói “đi không há nhẽ trở về không”? Đừng để tâm vào việc mua bán, mình mãi mặn nồng chung tình cùng chữ viết thì hậu vận sẽ gặp được “phú ông xin đổi ba bò chín trâu”. Và đại gia phương ấy sẽ ngáng đường cà khịa, ra bộ gia ơn: Tớ sẽ in cho đằng ấy một đầu sách, với một điều kiện là đằng ấy bớt xiên xỏ mấy ngài tai to mặt lớn, đoạn văn nào xét thấy nhạy cảm thì bọn tớ có quyền cắt bỏ, nhuận sắc lại. Có nhất trí không nào?

Không, không, trăm lần không vạn lần không. Nhạc vàng từng hát thế và thú thật là mềnh thích vàng mà ghét đỏ (dễ sợ). Bắt ở trần phải ở trần, cho may ô mới được phần khoe xương. Xưa rồi diễm. Giờ đây xiêm áo lụa là, lên bờ xuống ruộng thả tà huy bay. Cho tôi giữ sạch bàn tay, ác chi dễ sợ thày lay gạ tình.

Tôi viết thêm lá thư gửi người hỏi về cuốn sách, bỏ dấu bộ chữ Việt tân kỳ đường hoàng. Người đổi hòm thư hay răng, không ư hử. Chơi chi lạ rứa? Chữ chừng thừa mứa? Kềm chế tự ái sân si bởi tôi mong ngóng nhìn ra cái minh bạch. Có hoặc không? Yes or No? Nhớ bài nhạc “Hello Goodbye” của tứ quái Beatles với ca từ (hợp tâm cảm dễ sợ):

… I say high, you say low
You say stop, I say go
You say yes, I say no
I don’t know why you say goodbye, I say hello…

Anh và em một đằng mâu một đằng thuẫn, bên thích cà phê đen bên cương quyết đòi ăn chè đậu đỏ, đứa thích đi xe ôm kẻ ưa ngồi vào taxi, đứa nhật đứa nguyệt khó bề thống nhất hai miền âm dương. Bàn chuyện tình yêu mà gái trai nhìn ra hai hướng khác biệt biểu sao đường rầy xe hoả muôn đời là hai thanh sắt mãi song song. Một bài thơ, một đoản văn hiện hữu chỉ với duy một mong cầu: Sự hội tụ, nỗi đồng cảm để mang hai đứa ngoái đầu nhìn về một hướng. Cho dù ở hướng đó khi dõi trông cảnh sắc xúi ta phải ruột đau (dễ sợ) tới chín chiều.

Huế mộng Huế mơ ngó lơ mất dép
Lạc hồn qua sông đánh rơi con cá chép
Lên chùa gió lật xiêm y thầy la vô phép
Ngó về phố thị sân si bước đi khép nép
Trở trời nhác chơi đưa gan cho nhà thương lắp ghép

Nghe phụ huynh phản biện: Nếu phải học ngôn ngữ Bùi Hiền tôi sẽ cho bầy con nghỉ học, khỏi lẻo mép.

Thơ đó ư? Dở dễ sợ. Cứ quen thói kiểu nớ thì người ta không in mô tề. Mà nói tình ngay dù thơ hay dàng trời khi in ra, bạn hàng làm biếng mua lắm lận. Sao ghẻ lạnh, thờ ơ, rẻ rúng tới độ đó? Thật chán mớ đời! Đời thì luôn nảy sinh lắm đột biến, có nhiều tâm sự cần kể ra, phơi bày, ruột để ngoài da ưa chia sẻ nhưng dòm qua ngó lại chẳng còn ai muốn nghe. Như nông dân tay bưng thúng hạt giống mà không có đất thịt để vãi xuống, gieo hạt. Ruộng đồng sáng ngập nước mặn chiều trở qua khô hạn. Mưa chưa bao giờ thuận gió không khi mô hoà.

Trịnh Công Sơn hát: Rừng xưa đã khép em hãy quay về… rồi lại đổi: Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Rồi lại xướng: Mệt quá đôi chân này, tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi. Cứ vòng vo Tam quốc, cứ tiến thoái lưỡng nan. Mãi chưa tìm ra thông lộ. Buồn dễ sợ! Buồn vương cây ngô đồng (trong Đại nội có trồng), mùa Thu đang tới, mênh mông vàng rơi. Rơi phủ đầu để cảm thán: Sách truyện ích gì cho buổi ấy!

Nhân thất học bất tri lý, nhỏ không học lớn làm Đại uý (công an?) Mày cứ tìm cách bôi bác chế độ thì sẽ biết tay tao, siết cái hầu bao rồi sẽ nhốt cho hư hao, ở đấy mà luận chuyện tào lao toàn cả rêu rao. Nếu bốc thơm về đây tao sẽ khao, tha hồ lao nhao như bồ chao.

Lại kiên trì bày giấy bút ra, bóp trán. Nhớ và thương ông Bùi Giáng quá thể. Thích dễ sợ:

“Viết thư cho em
Viết rằng mỗi tháng
Có một đêm rằm
Mỗi năm có bốn mùa
Và có nhiều chuyện
Ly kỳ trên mặt đất”.

Ly kỳ như thế nào? Ôi cả ngàn vạn ức triệu điều, nôm na là thiếu giống.

“Người có ý chi
Nhìn ta như thế
Hôm qua nhìn rồi
Bữa nay nhìn nữa
Ở dưới nhìn lên
Nhìn cái chi lạ rứa?”

Nhìn cũng thấy lạ. Nghĩ cũng thấy lạ. Viết cũng thấy lạ. Nói chung, thời buổi này thảy đều lạ. Bốn mươi mấy năm (lâu dễ sợ) chung đụng tới trầy trụa mà vẫn chưa hề thấy quen. Cái sự cắc cớ nọ biết tỏ cùng ai? Ưa chơi trò bịt mắt bắt dê đó ru?

Hồ Đình Nghiêm
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.