Đi biển

Posted: 10/09/2018 in Hồ Đình Nghiêm, Truyện Ngắn

Hồ Đình Nghiêm

Quần dài móc trên cây đinh đóng tuỳ tiện vào vách, chỗ xét thấy thuận tiện. Áo cụt tay máng vào lưng ghế. Hào tròng chúng vào thân vội vã. Người tuôn đổ mồ hôi, nóng và nhớp nháp. Muốn dội qua một vài gáo nước cũng hết còn phút giây nào nữa. Phụng đang nhăn nhó mặt mày rên la. Ngọn lửa phát nhiệt bùng cháy. Hãy cố giữ bình tĩnh, Hào nói cho riêng mình, cùng lần với cuồng quay, ở mắt đảo quanh, ở đôi chân vụng lui, tới. Mấy hôm trước, Hào thử vẽ ra một chuỗi sự việc, sắp xếp có tính toan để thực thi, nhưng anh quên tưởng tượng tới cơn đau “quắn đít” của vợ.

Hy vọng những tờ giấy bạc còn nằm nguyên vẹn trong túi quần. Không nhớ chính xác, hình như hồi trưa có “xé” nó ra để cầm chai đi đong hai lít dầu hoả? Chiếc áo chẳng thể cài kín tới bốn hạt nút. Mấy điếu thuốc lá lẻ nằm trên bàn, thộn nó vào bọc luôn cả bao diêm Thống Nhất. Nó cần thiết, như thuốc bổ giúp Hào khỏi run chân ngoài hành lang đợi chờ tiếng khóc thét đầu đời của một hài nhi. Cái bao đựng áo quần được soạn sẵn từ hai hôm trước của Phụng đâu rồi nhỉ? Mắt mờ cả lên! Một đôi gian phu dâm phụ bị bắt tại trận ngó vậy mà khoẻ, cái thằng đàn ông vô phước (hay có phước?) kia chỉ việc vùng dậy khỏi giường và cắm đầu chạy một mạch không cần thở, vất lại đôi dép tại hiện trường, ôm đại đống áo quần bất kể của ai. Đương sự mình trần trùng trục, thí mạng cùi cho thiên hạ tha hồ nhìn ngắm, dị nghị.

Hào phóng người ra cửa, nhớ như in ở đầu ngả tư đường luôn có một chiếc xích-lô chực sẵn. Cái cột điện bằng xi-măng có gắn bảng tên đường rỉ sét như ngầm cầu chứng một bến đậu và mong rằng cậu thanh niên ngồi vắt chân chữ ngũ trên xe ưa xuống sáu câu vọng cổ vẫn còn đấy, để có ngày nghe Hào gióng gọi một phen, cực kỳ gấp gáp: Qua bệnh viện, lấy mấy đồng?

Bố mẹ mày, ưa chết sớm đấy hở?

Chiếc xe đạp vút ngang, mang nguyên luồng gió nóng. Cái con mẹ nào thật dữ mồm. Phải biết sử dụng cái thắng tay chứ! Và lòn lách lụa là nữa kìa. Mà giả có đụng nhau kêu cái rầm thì bất quá áo anh toe quần em tua là cùng. Mang tới sự chết chóc chỉ vin vô ngón tay nóng nảy bóp cái cò súng thôi, kêu cái đùng nổ cái đoằng và hồn du địa phủ. Mang xe đạp ra đâm bổ vào người thì nhằm nhò chi, chuyện nhỏ! Hào thật không đủ thời gian để nhìn mặt cái nhân dạng đang nhoi mông trên yên, loạng quạng như đang tập làm quen chiếc xe Phượng Hoàng. Cặp chân ngắn, quần đen trơn láng ngắn trên mắt cá, chiếc nón cối và con đường trở nên mờ tối. Cúp điện mà bà già vẫn phải vác mạng ra phường họp tổ khu phố. Khổ thân! Có mẹ chắc Hào đâu phải làm gà nuốt giây thun, suýt bị “ưa chết sớm”.

Con gà trống không bị thiến đã chạy tới đích. Mặt Hào chắc nhừ đỏ hơn gà đá? Chủ nhân chiếc xe ngồi yên trong lòng ghế như một xác chết. Dưới vành nón tai bèo giữ chặt viền bóng tối là đôi mắt đục câm. Miệng móm, tua tủa những cọng râu như có tẩm rượu qua. Hơi thở ngửi muốn say, nồng men đế trắng. Xác chết hồi sinh, giọng nhựa: Nhà thương lớn hả? Mấy người? Hai, nhà tôi gần đây, lui chở thêm vợ tôi.

Một ông già gầy yếu, lại như đang muốn xỉn. Như lao động giờ này rõ là cực chẳng đã. Trời ạ! Phải chi Phụng có thể bình thân trên một chiếc Honda Suzuki Yamaha để an toàn qua sạn đạo. Sự chậm chạp “việc chi cũng còn có đó” của ông già làm Hào thêm sôi ruột. Rồi sau này, thế nào Phụng cũng hát lại điệp khúc: Quá kỳ khôi, sao lúc nào bộ dạng cũng lù đù chậm chạp, đàn ông con trai chi ngó mà bắt nản! Xui quá. Cái anh chàng vắt chân chữ ngũ luôn rành sáu câu đã đạp xe đi đâu? Lan và Điệp. Kẻ cắt tóc đi tu, người bấn loạn giữa bụi trần đầy oan nghiệt. Đó là một chuyện tình đổ vỡ, nếu vuông tròn êm xuôi thì ắt có khi chẳng Điệp thì Lan sẽ bồng con trên tay mà ru hời ru hỡi, khô hơi rát cổ để “giọt máu oan gia” thôi chướng, thôi vung tay đá chân than đời là bể khổ. Tình yêu đôi lứa mãi chứa ba giai đoạn mật: Bí Mật. Trăng Mật và Dập Mật. Có người quan niệm tháng ngày của Hào đang rơi vào giai đoạn ba. Buồng phổi Hào như thiếu dưỡng khí khi dìu được Phụng ra tới lề đường. Chồng bảo vợ hãy siết lấy cổ anh mà đứng cho vững để anh còn loay hoay khoá cửa nẻo. Ông già đạp xe xích-lô tỉnh rượu khi ngó thấy Phụng, giẫy nẫy lên khi biết người mẹ tương lai ấy sẽ qua nhà thương đặng khai hoa mãn nhuỵ, vất ngoài cõi ô trọc này một nhân sinh ngác ngơ vụng dại. Ông ta thán một hồi với những từ ngữ lạ, phong long, ô uế gì đó, đụng tới sẽ xui xẻo dài lâu.

Không mặc cả, nước dâng lên bờ sắp liếm chân, Hào moi túi trao hết nắm tiền cho kẻ đang muốn dội lui. Làm ơn làm phước đi mà. Tối lửa tắt đèn như này tôi biết trông nhờ vào ai khác? Người ta đau khổ thế sao nỡ đành lòng nhắm mắt? Ông già đếm những tờ giấy bạc, chêm cộm sau đít: Đạp xong chuyến này xe tui bị ế cả tháng trời là ít. Nhưng mà cứu người như xây am, cô leo lên lẹ đi kẻo nó rớt dọc đường. Da mặt Phụng xanh, kiểu thiếu sinh khí, kiểu lúc này chỉ trông nhờ vô thần linh. Mấy kẻ người trần mắt thịt này lắm chuyện quá, cứ ưa xàng xê thanh minh thanh nga đủ trò. Mau tới bến cho người ta nhờ. Mới hồi sáng, Phụng còn ngồi thẳng lưng với cuốn tự điển Hán Việt đặt trên đùi, mắt linh hoạt lật giở dòm ngó kiếm tìm một cái tên mang nhiều nghĩa đẹp nhằm đặt cho quý tử. Giờ này hả? Chỉ còn sót mấy chữ sáng giá: Nguyễn thị Khốn Nạn. Nguyễn văn Mẹ Kiếp. Nguyễn Đau Thấy Ông Bà Ông Vãi thì dài quá. Làm mẹ thật khổ, khổ ngay từ trứng nước, khổ từ khi lặt lè đi đâu cũng vác theo cái trống to đùng dị hình dị tướng. Lạ, con mẹ mang tên Âu Cơ ăn cái giải gì để khiến mình đồng da sắt tà tà đẻ một hơi ra trăm cái trứng mà tỉnh rụi, một mực không than van. Ừ, cũng đúng, trứng thì lớn bao lăm? Đẻ ra trăm trứng thì hơi bị ít, chẳng chừng mà có ai nhanh tay lén mang đi luộc thành trứng lộn đặng nhai với rau răm (gió đưa cây cải về giời, rau răm ở lại hợp thời trứng kia). Lạc Long quân gãi đầu: Ủa, trông nhung nhúc rậm rật là thế mà sao đếm lui đếm tới vỏn vẹn chỉ lên con số một trăm? Em chớ trách ta yếu xìu việc chăn gối, nhé? Trăm này có phải là trăm năm trong cõi thần tiên, banh da xẻ thịt cơn điên rượt người?

Thành phố này có bao nhiêu thiếu nữ chuyển đổi sang phận đàn bà? Bao nhiêu đàn bà đang hăm he đỏ mặt tía tai cùng rặn cục nợ để khiến xui cho bệnh viện khu hộ sản đang búi xờm chuyện quá tải, không đủ y tá bà mụ, không đủ giường chiếu phòng ốc để bố trí cho phút đầu chào đón các thiên thần lòi đầu ra chung đụng cảnh giới “cho mày biết đời là gì”. Vợ của Hào tái mặt máu, đũng quần Phụng ướt nhẹp khi nghe họ bảo: Tốt lắm, cứ gượng đi loanh quanh chừng năm phút thì sẽ chóng có con thôi. Biểu thằng chồng dìu đi, cho nó biết thế nào là lễ độ. Gần đó, một sản phụ đầu bù tóc rối, cô thân đang vịn cánh cửa bắt đầu lôi ba đời giòng họ thằng chồng chạy làng ra chửi thói mất nết sở khanh chỉ siêng việc vờn hoa bắt bướm. Chửi ông ổng rồi la bai bải: Con ai đem bỏ chùa này, máu vô thừa nhận không mày chẳng tao. Tự do ngôn luận là quyền cơ bản của mỗi con người, nhưng xin chị vặn nhỏ âm thanh vừa đủ nghe kẻo phiền lòng hàng xóm. Hào nói và tức thì nhận ngay hồi đáp: Con bà mày, kiếp sau mày sẽ đầu thai làm đàn bà tối ngày phải chịu cảnh đi đẻ. Cánh đàn ông chúng mày chả làm được con mẹ gì trơn, chỉ được tài dụ dỗ nói ngon nói ngọt khi xung trận. Hào xếp vó, rụt cổ nín khe không biết nghĩa ngữ của chữ chằng ăn trăn cuốn.

Tám giờ bốn lăm. Hãy ghi nhớ cột mốc thời gian ấy. Oe oe oe. Là con gái. Bà y tá vừa thông báo. Chúng tôi sẽ cố sắp xếp chỗ nằm ngó sao cho thật tử tế, tuy thế tình hình này phải chịu khó mỗi giường nằm hai người. Thời gian lại thần hồn là ba hôm và bệnh viện quy định là anh phải chóng mang vào hai cân gạo trắng để nhà bếp họ nấu cháo bồi dưỡng cho chị nhà. Hào đứng ở hành lang, kề bên một thằng thanh niên ốm đen như khúc củi, hắn hành nghề chạy xe ôm nên người chua loét mùi mồ hôi mồ kê. Thường trực xuất hạn dầm dề dù đã thôi lao động, có vậy mới thấy khi vợ đẻ bên trong thì ở ngoài chồng cũng xớn xác sôi nước mắt lau hoài vẫn ướt. Vợ hắn được chỉ định nằm chung giường với vợ Hào và có thể chốc nữa cả Hào lẫn hắn cùng vào ngồi bên giường vợ mà trông nom an ủi hỏi thăm, giữ gìn lời ăn tiếng nói. Hẳn là họ sẽ sắp ngược thế nằm, người này nhìn chân người khác kề mặt, như vậy có mòi rộng rãi hơn.

Trời nóng nhưng người vừa bị thất thoát một lượng nước lớn vẫn thấy lạnh. Ưa có tấm chăn mỏng để phủ đắp lên cái bụng bắt đầu thu nhỏ lại. Anh trải rộng ra để che đậy hai chân em. Phụng nói nhỏ, yếu hơi. Nó đâu anh? Y tá bồng đi chỗ cách ly. Tắm rửa rồi cho nằm nôi, anh đoán vậy. Kỳ cục, ít ra phải nên để cho em ẵm vào lòng một chút chớ. Ai cho nó bú? Cái anh thanh niên đang lau mặt cho vợ ảnh dừng tay: Lát nữa họ sẽ mang tới, theo kinh nghiệm riêng tôi. Bởi họ sẽ hỏi mẹ có sữa cho con không hay để chúng tôi cho bé bú bình? Cũng theo kinh nghiệm là dù có ít sữa đi chăng nữa thì mẹ cũng nên cho bé măm vì sữa bột của Liên Xô hay Trung Quốc chi viện chẳng có bổ béo gì, bú vào thêm bón.

Hào ngó vào người đứa “đồng bệnh tương lân”, kinh nghiệm đâu mà lắm thế, kể cả chuyện bóp vú vắt sữa cho con. Vợ anh ta chắc sinh con rạ chớ không phải con so. Vợ đẻ lần thứ hai, ba, tư, năm mới thu nhập học hỏi được lắm trò ra thế. Chung đụng riết nên hắn cởi bỏ được bộ dạng gà nuốt dây thun kiểu Hào đang mang. Cứ ngác ngơ luýnh quýnh nhìn thứ chi cũng lạ thường. Hắn hỏi Hào: Là trai hay gái? Hào ngó xuống mặt tái xanh, xuôi ngược của hai người đàn bà vừa vượt cạn: Gái.

Hắn dùng chiếc khăn vừa lau mặt vợ để kỳ cọ vào mặt hắn, vuông khăn ẩm lấy không sạch bao bụi đường của đứa sáng tối mãi quen chạy ngoài đường, hết thồ tới ôm hang cùng ngõ hẹp. Tui thì con trai, ăn hiền ở lành cầu trời khẩn Phật cả năm lòng thành mới được chiếu cố, không phải tui trọng nam khinh nữ nhưng đứa đầu đã là gái rồi, có chim có bướm mới đủ bộ cân bằng tình huống âm dương. Tui đã hứa với thần linh là sau vụ này sẽ quyết đi cột cho khỏi lôi thôi, thêm thay chế độ này quy định mỗi hộ chỉ có quyền được hai mặt con thôi. Đi cột? Ừ, chưa nghe qua hả? Có nghĩa là anh đưa chim cho họ gút thắc ống dẫn tinh trùng, không đau đâu mà sợ như kiểu để chuồn chuồn cắn rốn nếu ưa biết bơi. Anh tên chi? Tên Hào, còn anh? Tui tên Nhật, nếu chẳng chê bai thằng hành nghề chạy xe thồ này thì hai đứa có nên làm bạn với nhau không? Cũng là do duyên số sắp đặt cuộc tao ngộ, nếu lộn lui đời xưa không khéo mà bày ra chuyện làm sui gia với nhau. Lời nói vừa dứt, tự động ánh mắt hai bà mẹ chợt đi hoang, như kiểu dòm mặt nhau thăm dò xem có hợp nhãn chăng, có môn đăng hộ đối không? Như kiểu ảnh đã nói bóng nói gió rồi thì tới phiên chị có ý kiến chi thêm, ưa phản biện hay mặc xác kệ mẹ bây, cứ thích bày trò làm cho rách việc!

Đứng chàng ràng vô tích sự ở đó ngó gai con mắt nên chi có bà y tá xua cả hai bàn tay ra đuổi: Mẹ tròn con vuông rồi, hạnh phúc rồi, giờ thì đã hết giờ thăm hỏi, về đi để cho người nhà ngơi nghỉ, mai hẳn vào và mai nhớ mang theo gạo đóng cho nhà thương, chúng tôi sẽ viết cho tờ giấy chứng thực đặng ra phường mà làm giấy khai sinh cho đứa bé. Bọc áo quần thì nên chêm dưới đầu, dép còn tử tế cũng vậy kẻo có nước mà đi chân không. Ở đây chúng tôi không chịu trách nhiệm việc bảo vệ tài sản của bệnh nhân.

Anh chàng chạy xe ôm nói: Mình ra ngoài cổng uống với nhau ly cà phê chia vui, anh Hào thấy sao? Bước xuống tam cấp, tay thọc túi quần, Hào thưa: Có bao nhiêu tiền tôi đã trả cho cuốc xe, giờ này lỡ có đạp phải bánh tráng cũng không biết cách bồi thường. Hề hề, tôi đề nghị thì tôi có nhiệm vụ phải chi trả, anh Hào chớ lấn cấn chuyện nhỏ. Không chừng uống xong tôi sẽ thồ anh về nhà luôn thể, khỏi mất công đi bộ. Bữa nay là ngày đáng nhớ mà, ngày đàn ông đi biển có đôi mà. Phải bia rượu chứ cà phê thì nhằm nhò gì.

Khi vui, người ta ưa chia sẻ. Nhưng cũng tuỳ người, tuỳ túi tiền, tuỳ hoàn cảnh cho phép. Có người vui chỉ biết chôn trong ruột chẳng thích “lộ hàng” sợ kẻ khác đâm dị nghị. Bà già Hào đi họp “đột xuất” ngoài trụ sở phường e liên quan tới vụ một chị trẻ người non dạ chẳng biết chôn dấu niềm vui khi trúng vé số đã dẫn tới tử vong, bị siết cổ hiếp dâm và đứa thủ ác đã ôm nguyên xấp vé số mà thần tài vừa gõ cửa. Gõ hôm trước thì hôm sau tới phiên thần chết lại điểm danh. Suy ra muốn sống lâu thì nên tịnh khẩu như bình, mặt lộ rõ sự vô cảm chẳng màng thế sự. Đi vào quán uống bia cũng vậy, chớ láo liên con mắt nhìn vu vơ kẻo có khi bị anh chị ngồi bàn bên xử, tội nhìn đểu. Cuộc sống này dân có số má ở đâu ra mà lắm thế, hung khí dắt thân rườm rà vượt mức quy định, trang bị vũ khí đến tận răng mà kể làm gì cho má nó khinh.

Cô Ba cho hai cà phê đen đá, nhớ bỏ nhiều đường chút nhen. Anh chàng nhiều kinh nghiệm bắn tiếng tới người con gái mặc áo bà ba không cài kín cổ ngụ ý cho mát chút đỉnh. Ghế nhựa thấp, xanh đỏ, thứ mà trường mầm non hoặc nhà giữ trẻ vẫn mua từng lố. Phụ huynh đến đón con không được quyền ngồi, nhưng đây là hàng quán bán chè cháo sinh tố cà phê mà cô Ba chủ nhân vừa biểu “ngồi xuống đi anh Hai, đứng láng cháng bộ tính mua mang đi hả?” Dãy ghế kê sát tường, dưới hàng cây cành lá loà xoà che bớt ánh điện vàng. Ngồi đâu mặt ra con đường nhựa còn lưu giữ nhiệt lượng dù mặt trời đã rút đi từ hôn hoàng bức rức nực nội. Sau lưng, cách khoảng sân chẳng mấy rộng là lãnh địa của bệnh viện trung ương, nơi cố gắng chia đều việc tử sinh, đẻ ra bao nhiêu trẻ con thì người bệnh lặt lìa chết đi sao cho ngang tầm, thế mới được quân bình nhân số. Thế mới duy tâm tin vào luật tiền kiếp với đầu thai. Nếu đàn ông đều xăm xăm đồng lòng đi cột ống phóng tinh trùng thì nguy to, cực đoan phá sản luật cung và cầu. Đẻ không mấy hột mà chết như rạ thì còn gì tiêu chí độc lập tự do hạnh phúc, câu thần chú mãi viết nắn nót trên chứng từ thưa gửi kiểm thảo phê bình đơn trương thành khẩn một mực nhận tội và xin được khoan hồng.

Anh Hào đang mần việc chi? Vừa hỏi hắn vừa dùng muỗng khuấy liền tay cho ly cà phê đá dâng cao bọt bèo. Ờ, tôi phụ đỡ má tôi việc buôn bán ngoài chợ, nhỏ thôi, chẳng có gì ghê gớm cả. Má tôi tạo công ăn việc làm để khỏi bị liệt vào thành phần ăn không ngồi rồi. Lấp đằng này liếm đằng kia, che đầu này đậy đầu nọ, đắp đổi qua ngày. Bây giờ lòi thêm ra một miệng ăn, vui thì có vui mà lo thì không trốn khỏi! Mới một đứa thôi mà, khéo lo. Thời trước ba má tôi có cả chục đứa con mà vẫn an vui sống hùng sống mạnh vậy. Trời sinh voi sinh cỏ. Hào nâng ly cà phê lên uống, môi khỏi khô, đá lạnh nhức răng sâu: Tôi cứ ngỡ là trời sinh voi mà quên sinh cỏ đó chứ, may phước là trời sinh ra má tôi, bà nói tao ưa có đứa cháu để ẵm để bồng chớ cuộc đời này buồn quá mạng. Tôi thưa cùng má tôi là sau này có gì má đừng trách tụi con đoản hậu, không biết liệu cơm mà gắp mắm. Tụi con ăn trông nồi riêng việc ngồi xem hướng thì do má chỉ bày đó nghen.

Hôm sau Hào đi bộ đến bệnh viện thật sớm cho mát mẻ. Vì nhà không có cân nên Hào đong đại sáu lon gạo vung cho vào bao ny-lông, cột túm miệng thật kỹ. Má Hào thắp nhang xin xuống từ bàn thờ ông già một quả cam, bẻ thêm hai trái chuối rồi biểu mày ra bếp lận theo con dao nhỏ đặng vào đó cắt cam cho nó bồi bổ. Hồi hôm nằm vắt tay lên trán đã nghĩ ra cái tên nào hay ho mà đặt cho cháu tao chưa? Má trộm nghĩ con gái đừng mang tên các loài hoa, như má đây sao suốt đời mãi cứ bầm dập!

Có điều gì khác thường đang xảy ra, coi mòi chộn rộn hơn hôm qua. Sân bệnh viện có xe công an đậu bậy bạ sai qui định và hành lang thì người tụ tập xớn xác cũng sai qui định nốt. Hào lòn lách một đỗi mới vào được tới giường vợ nằm. Vợ nằm mình ên, có nghĩa là không có mặt người sản phụ chung chăn chiếu. Hào nhìn, vợ đang vạch áo cho cục thịt đỏ hỏn lim dim mắt say sưa mút vú. Vợ thông báo tình hình ngay khi trông thấy chồng: Dễ sợ quá anh ơi, bà nằm chung giường em bị mẹ mìn ẵm đứa bé đi mất tiêu, chẳng rõ từ hồi nào. Sáng bảnh mắt đã nghe hét la liên hồi kỳ trận. Con mình là gái nhờ vậy mà không lọt vào mắt xanh chăng? Em cứ ôm riết lấy nó, điệu này có rêm mình cách mấy cũng xin được về nhà sớm, mất cục vàng này chỉ còn có nước nhảy cầu tự tử.

Hào ôm bao gạo nhỏ, e dè hỏi: Em liệu đi đứng có ngon lành không? Có liệu sức nổi không? Nếu quyết định là thế thì mình xù, dại gì đóng gạo cho nhà thương. Nhưng mà lúc này thì anh phải cắt cam ra cho em ăn hòng thu nạp chút vitamin C vào người. Má nói sẽ hầm giò heo với cà-rốt, với đậu Hoà lan, với khoai tây đặng cho em có sữa. Má đã giăng màn quanh giường để em tránh gió máy, đã chuẩn bị trách than biểu anh quạt lửa để em hơ cửa mình cho mau thu nhỏ lại, rồi nấu nồi lá bốc hơi trùm mền lên mà xông cho thông lỗ chân lông thải đi độc tố… Coi, cái mặt dễ ghét kìa, sao nó chẳng giống anh chút nào ráo trọi vậy em? Mới đẻ mà anh, đứa nào chẳng vậy, chừng đầy tháng mới tỏ tường là còn ai trồng khoai đất này. Anh đã kiếm ra chữ tốt để đặt tên con chưa? Tên gọi ở nhà thì nên kêu bằng Mìn, nhắc nhớ rằng khi con ra đời thì có đứa đồng trang lứa vô phúc bị mẹ mìn tha đi.

Anh chàng hành nghề chạy xe ôm vừa làm việc với an ninh xong, đôi mắt còn hoen bụi trần, ướt đỏ. Quai hàm bạnh ra, miệng luôn nhai chữ địt mẹ với đù má. Chỉ có nhân viên nhà thương móc ngoặc với bọn tội phạm chúng mới tác yêu tác quái kiểu đó, ung dung vào ra như chốn không người. Có chú an ninh la lên: Chớ nông nổi và nóng nãy, phận sự chúng tôi là sẽ chóng điều tra phá án, khoan nghi ngờ và đổ thừa cho một ai, phải có tang chứng vật chứng.

Hào thấy có người dán vội tấm giấy vào bức tường, hàng chữ viết sồi trụt lên đèo xuống dốc: Yêu cầu quý vị chú ý. Do bệnh viện thiếu hụt nhân lực nên từ giờ trở đi sản phụ nào có con đều phải tự mình ra sức trông coi và bảo vệ lấy hài nhi, khỏi dẫn đến tình trạng không hay, hối tiếc. Chúng tôi sẽ hạn chế số người vào thăm lạm dụng danh nghĩa là thân nhân để toan tính làm việc rồ dại.

Thấy Hào đứng với bộ mặt như có chàm đổ, anh chàng chạy xe ôm mất con dừng bước, moi túi ra điếu thuốc, bật quẹt, châm lửa: Mỗi ngày tôi đều học thêm kinh nghiệm thương đau. Mẹ nó chớ, phen này ông quyết không đi cột. Đẻ càng nhiều càng tốt, như kiểu mình nhiều tiền khi đánh bài sẽ không sợ chúng thấu cáy. Có thua có mất thì cũng khó mà dẫn đến tình trạng vô sản bần cố nông. Mẹ nó chớ, thật là đau như hoạn! Con vợ tôi họ cũng đang trông coi, nằm giường đặc biệt bị sợ nó sinh buồn đau mà lạc hồn làm chuyện chết chóc thiếu suy nghĩ. Đang ôm cái bọc gì đó? Có ngon ra cổng bệnh viện uống cùng tôi chén rượu đắng. Vậy là bướm vẫn hoàn bướm, lòi được con chim vui chưa trọn một đêm thì chim đã bị chúng nó vặt lông. Khốn nạn, cực khốn nạn. Chưa có bao giờ khốn nạn như hôm nay!

Hắn ôm ngực gập người ho một tràng dài, nhìn là biết đương sự ém khói thuốc lá dỏm, thuốc không người lái.

Hồ Đình Nghiêm
7/9/2018
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.