Mưa Paris | Chiêm bao | Ngày trôi

Posted: 12/09/2018 in Thơ, Đỗ Bình

Đỗ Bình

Mưa Paris

Mưa Paris giọt buồn rơi thánh thót
Cơn mây chiều giăng nỗi nhớ quê hương.
Thu đến sớm lá hôm qua vàng vọt,
Gió nửa khuya rụng nhiều chiếc bên đường!

Mưa mãi dột trên phận nghèo rách tả,
Lên mảnh đời phiêu bạt trắng ước mơ!
Tháp Eiffel lặng yên hồn ta ngả,
Khải Hoàn Môn quen những gót ơ thờ!

Mưa trút nước Paris nhòa phong cảnh,
Trời vào thu giá buốt tiết mùa đông.
Trong quán ấm điếu thuốc tàn vẫn lạnh
Ngoài công viên rét mướt mấy nụ hồng!

Mưa thổn thức ôm nỗi lòng phố Huế
Nhìn sông Seine mà ngỡ nước sông Hương
Đây thành quách vết thời gian trầm phế,
Thời hoàng kim ôi một thoáng vô thường!

Mưa Hà Nội bỗng chợp chờn lối ngõ
Phố cổ xưa màu sắc lẫn Paris.
Đã lâu lắm quên mùa Xuân tuổi nhỏ,
Chưa một lần về lại chốn ra đi!

Mưa rả rích Paris càng thơ mộng
Thương Sài Gòn mưa ngập lối nhà em.
Lá me rơi con đường tình gió lộng,
Áo em bay thơ một thuở say mèm!

Rượu không uống mà hồn ta bỏng cháy
Chút tình quê nào ai hiểu lòng ta!
Sông uấn khúc ngược hai dòng vẫn chảy,
Đời quanh co, mưa vỡ trên phím ngà!

 

Chiêm Bao

Có chiếc lá, gío cuốn bay, bay mãi…
Để rừng xanh vọng tiếng nấc nhớ mong
Xuân năm xưa hình như không trở lại?!
Về bến mơ sao lành lạnh bên lòng!

 

Ngày Trôi

Tha hương nhớ nước sầu tê tái
Nhìn áng mây trôi bỗng thở dài.
Lặng lẽ mùa đi nào giữ được
Thương quê góc phố cánh hoa phai

Đỗ Bình
Nguồn: Thơ do nhà văn Khổng thị Thanh-Hương gửi

Đã đóng bình luận.