Trần Huy Sao
Huế tình
Huế xưa chừ có răng khôn
mấy-mươi-năm đã lại hồn e chưa?…
từ dạo o ưng chàng trai Huế
rứa là hoài Huế giúng-dư-tui
đi mô cũng dớ.thèm.mắm.ruốc
ngồi mô cũng dáng.vẻ.công.tằng
tại o ưng rứa tui mô cản
cái thuở đầu gặp đã xiêu lòng
cái hun tình ái còn ủ nóng
phỏng mát tận chừ o nớ ơi
hồi dắt o về thăm thành Nội
rêu phong trầm mặc phủ hoàng cung
o noái té ra là thiệt giúng
vua quan lê thứ vẫn lụy tình
rứa là o ưng gọi tiếng… “mình”…
ngọt ngào lãng mạn Huế …mình ơi…
mình ơi…mình hởi…tình dễ.sợ
.cách.chi không giữ tới tận chừ
tui ưng hồi nớ quày chốn cũ
đòi Huế nên duyên phận hai mình
cám cảnh o thầm giú nụ tình
giành nở riêng chàng trai xứ Huế
tách chi lục bình trôi dâu bể
cứ đòi dáng Huế ghé thăm Thơ
noái thiệt o nghe là hồi nớ
tui mô biết Huế về phe o
rải mấy mươi tra sương dạn gió
dầm mưa dãi nắng một đời Thơ
răng cứ mần Thơ đoài hồi nớ
dù cho hồi nớ đã…hồi xưa…
Ngồi hè cà (kê) phê sáng…
mùa Thu thè thẹ về rồi
Cúc vàng bung nụ đâu hồi lặng khuya
sáng ra ngó sửng nỗi ưa
đóa hoa liều mạng tiễn đưa nắng Hè
lâu nay tầm mát dưới hè
quạt-ba-tiêu khó nổi đè nóng nung
giờ thì ngồi mát ưng hung
cảm ơn hoa giải cơn sung nóng Hè
rứa là một tách cà phê
một mơi ngồi ghé một hè một phe
mây trời hòa quyện hương phê
mùa Thu thè thẹ ghé về Hiên Trăng…
viết dưới hiên trăng 10/09/2018
Trần Huy Sao
Nguồn: Tác giả gửi



















