Nguyễn Hiền
Tổ quốc của tôi là mấy bụi tre
mọc bên sông
mùa nam đưa buồn tiếng kẽo kẹt
chờ cơn mưa dông
Tổ quốc của tôi là cây mít đổ bóng sau hè
câu ca dao ngọt thơm mùi trái chín
mẹ ru
những ngày oi bức
Tổ quốc của tôi là
trăng treo trên ngọn ổi
tuổi thơ nhớ chén muối ớt
trưa hè
Tổ quốc của tôi là
giàn bầu che mát trước sân
đong đầy tình nghĩa
ruột bầu nấu với râu tôm
Tổ quốc của tôi là dáng cha cày ngoài ruộng
nghe mặn chén cơm
áo vắt vai đi về
cơ cực nụ cười
Tổ quốc của tôi là nồi cá kho tiêu của mẹ
bữa cơm chiều dàn dụa nước mắt
cay nồng hạnh phúc
những ngày đông lạnh
Tổ quốc của tôi
không cần đèo bồng thêm cái tên xã hội chủ nghĩa
mặt trời vẫn mọc
và nắng vẫn bừng lên mỗi ngày
Giao mùa
cơn mưa lặng lẻ đêm qua chỉ báo hiệu
sự chuyển mình của thời tiết
từ hạ sang thu
vài vũng nước đọng
trên mặt đất còn quá nhiều vết xước
buổi sáng thức dậy
trong tiếng ê a tập đọc của đứa trẻ
và người mẹ ngơ ngác nhìn những ô
vuông tròn tam giác
một ngày mới nặng nề trôi qua
từ lúc đứa con bước ra khỏi cửa
trong nỗi lo
của người cha con đường trơn trượt phía trước
rồi mưa
trời lại mưa
Nguyễn Hiền
Nguồn: Tác giả gửi


















