Nhân thân

Posted: 26/09/2018 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng xuân Sơn

1.
bây giờ chỉ viết lụn vụn
như đám ruồi bay trước mắt. thoạt chốc
đời mất biến
một chút gì nhói đau. dần. đằm
nghẽn mạch
rồi xung hiệu dãn nở
toàn diện biểu bì
tự chẩn đoán mình trong cơn thống chữ
ai hiểu được mình viết
liệu pháp chống mù thiên tai

2.
đọc bài viết của bạn về một người vượt trên can đảm
lướt cạn phì nhiêu
yêu thương trổ về nhân ái
những lẵng hoa bao dung đẹp trên hận thù
nhìn lại ta
vẫn giọt mực vấy mình
ạch đụi
khổ sở
trí mòn qua lỗ khóa thời gian
nhìn đâu cũng phiến mình run rẩy
cũng lũ tra tấn nguyên hàm bạo lực
nhốt người trong hộp sọ
chích những mạch điện tinh tế
nung đồng tuệ cảm mùa hung
đồng lõa cuộc bán mình táo tợn
lớn xác những trận hô hào đẹp đẽ
thần hồn tép riu
an lòng nguôi ngoai dòng chảy
lỗ chiếu môn
đỉnh đầu ruồi
súng ống của một thời bại xuội

3.
mặt câng câng nhúng phường bạc tóc
xoáy. hói. rỗ cúng cơm
quên khấn vái mình
thần hoàng động thổ
ba de thủ thành
ừ. đồi mồi chảu vảy hắn bảo
sống lâu lên lão làng
một về tiên chỉ ngồi xâu lưng nhau
ôm gậy chống lù đù xuống
thấp lùn lạo xạo

huyết chạy huyết chảy một đàng
khóc một nẻo
vón lại còn
huyết nhục

09/2018

Hoàng xuân Sơn
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.