Nghe mùa thu nói | Mùa con gái | Người về như bóng

Posted: 28/09/2018 in Nguyễn Minh Phúc, Thơ

Nguyễn Minh Phúc


Thiếu nữ Đà Lạt rừng đổi màu
dinhcuong

Nghe mùa thu nói

cho sinh nhật Đỗ Thu Hồng( Vichy)

tôi gửi mùa thu vào thương nhớ
cho mây xa trao đến một người
em ơi có nghe mùa thu nói
nắng rớt bên trời thơm dấu môi

đâu phải thu sang vàng lá bay
mà tôi ngơ ngẩn khói sương dày
em níu mây trời cho thu tới
buổi theo về tay nắm bàn tay

có phải môi em thơm màu nắng
nên tôi lạc mất dấu thu về
hay em thả gió vào mây trắng
để khói bềnh bồng vương giấc mê

thu nói những gì em có nghe
hình như hoa cúc đã hanh vàng
vọng lại tiếng mùa thu rất khẽ
vương chút hương thầm tôi gửi sang…

 

Mùa con gái

phải không em đà lạt mùa con gái
dã quỳ thơm hun hút bóng hoa vàng
thung lũng vắng thì thào mây khép cửa
ngàn thông chiều rưng rức đợi mùa sang

mùa con gái nên sương còn e thẹn
hững hờ trôi trinh trắng những giọt mềm
tôi ngoảnh lại trong mây mờ xa vắng
bắt gặp chiều trong lũng thấp chênh vênh

mùa con gái nên nắng nằm đợi gió
ngày thênh thang thông hát dưới lưng đèo
trăng thanh khiết giữa trời cao bở ngỡ
đêm nguyệt rằm nghe tiếng gió ngàn reo

hỡi đà lạt thẹn thùng mùa con gái
mi mo sa e ấp nụ hoa vàng
em có thấy một lần tôi dừng lại
hái một cành sương mỏng nhẹ nhàng tan…

 

Người về như bóng

người về như bóng khói
bơ vơ ngày quạnh hiu
kiếp tôi sầu mấy cõi
mưa chạm hắt hiu chiều

người về như bóng mây
tôi- mịt mù sóng vỗ
loài dơi đêm thức dậy
đập cánh tìm hư vô

ngày về vương sợi tóc
rơi xuống tình nhân gian
có nhiều đêm tôi khóc
nghe hồn mình đi hoang

tôi tìm hoài chiếc bóng
em- trong ngày mênh mông
chỉ nghe sầu tiếng vọng
trôi giữa chiều hư không…

Nguyễn Minh Phúc
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.