Nhắc nhở nhau hồi nớ | Lục bát (ngát) hiên đời

Posted: 28/09/2018 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao

Nhắc nhở nhau hồi nớ

ai chẳng có một thời để nhớ
một thời vui xúi dại một thời buồn
đời sống đôi khi lang bạt luông tuồng
níu cách chi cũng hàm hồ làm chướng

nhứt là chuyện Tình vô vàn tự sướng
nhì là chuyện Đời lải nhải chưa bưa
như hồi em áo trắng tóc thề xưa
tôi hồi đó đã thòng chưn nhập cuộc

hiếm khi tôi về vuốt tình tha thướt
ngó áo ai bay choáng ngợp cổng Trường
từ can qua dằn xé cuộc nhiễu nhương
xô đuổi tình yêu hồi mô nỏ biết

rứa đó em ơi tình & đời oan nghiệt
qua đau thương mới thấu nỗi đoạn trường
hồi gặp nhau dạm ngỏ lời yêu đương
có nụ hôn đầu ngó theo thời thế

từ đó tình tan(g) vô đời dâu bể
tóc em xưa chừ ngày tháng phai sương
tình ái nụ hôn qua thương hải dặm trường
mới thấm câu…ai chẳng có một thời để nhớ…

viết dưới hiên trăng 09/2018

 

Lục bát (ngát) hiên đời

1.
hôm qua leo Núi ngóng Trời
bữa ni ra Biển ngắm đời ly hương
từ hồi loạn lạc nhiễu nhương
ngóng hoài ngắm hủy một phương quê nhà

2.
gió mô lạ hoắc tới đây
trời đang dang nắng bỗng day lạnh về
ngó quanh đâu thấy mô tê
chỉ se đau nhói hồn quê nặng lòng

3.
mây bay trú núi chiều rồi
đời thiên di riết cũng đời chiều trôi
ngồi mô cũng một chỗ ngồi
ưng lòng ngồi chỗ ngoái hồi đời xưa

4.
bất ngờ gió thổi đã bưa
e chừng mơi mốt lại đưa lạnh về
một mình thọ nhớ tứ bề
mới ra nông nổi ngồi hè vọng thu

5.
đường mô ra chốn chợ đông
nơi còn có tiếng người Đông lạc Đoài
bao năm nghe mãi tiếng ngoài
nên chi da diết nhớ hoài tiếng trong

6.
tình yêu xúi dại nỗi lòng
thả Thơ lui tới lòng vòng vậy thôi
với em ngó trật nửa đời
đã nưa cuối đất cùng trời…thiên di…

Trần Huy Sao
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.