Ngó coi non nước dặm đàng

Posted: 09/10/2018 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao
đi xa đem mấy mươi ngàn… ngày…đau…

ở chốn đi xa thèm vói níu
về nơi cắt rún giú chôn nhao
từ tuổi trung niên rồi hóa lão
cứ hoài thương nhớ một phương trời…

ở chốn thiệt lòng không mong đợi
khởi từ dâu bể hóa nên hư
đất khách vượt trùng khơi sóng dữ
giờ ra nông nổi hoài cố hương

ở chốn cánh Diều hờn gió lượn
Dế gọi tình lang giận giọt sương
khói bếp xóm chiều bay vất vưởng
mùi cá khô vét cháy nồi cơm

ở chốn mấy khi tìm bất chợt
vạt nắng vàng hoe trở dáng Thu
gió nhẹ se lòng nhau chưa đủ
còn đem thè thẹ giú trong Thơ

ở chốn mùa Trăng xưa giấu nhớ
sân Đình em rải đều ô quan
tôi rượt-bắt-cứu-tù khổ nạn
cứu tình lang dặm ngoài quan san

ở chốn ngó tìm hồi khổ nạn
buồn vui giành lấn hết nửa đời
giờ quày ngoái lại thèm ưng gói
tình quê… tình ái… ghém vô Thơ…

ở chốn một thời còn mắc nợ
trả nửa đời chạy loạn nhiễu nhương
năm tháng đói cơm tình đất mượn
hèn chi vất vưỡng hoài chưa buông

em ơi mùa nhớ tình vay mượn
từ quê đem đem tới chốn quê xa
chiều nay chiều thiệt buồn không ngạ
nắng vàng…se gió…dáng Thu xưa…

Trần Huy Sao
viết dưới hiên trăng 10/2018
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.