Quảng Tánh Trần Cầm
Đi tìm
ngày qua, và nhiều ngày sau nữa
tôi hóa thân làm con mọt sách
già héo, già hắc, già quéo, già quắc, già mỏi, già mòn
biệt vô tăm tích trong tàng kinh các
đi tìm một dấu triện son
những buổi chiều ướt tóc hôn trầm
ngoi ngụp trong sâu thẳm tâm linh
thánh thót tiếng mưa cầu hồn ̶ mà hồn có về không?
tôi trôi dạt theo dòng nước lợ
đi tìm một nốt ruồi son
hai tay ôm đôi nét chấm phá thờ ơ
đi tìm mái tóc tỏa hương bồ kết
gươm nhà rồng, ngựa nhà trời, rượu nhà chơi, nhạc nhà thổ
mực đổ, máu loang, lời cùng, ý tận
qua màn sương thấp thoáng bóng chơi vơi
trong phần đời còn lại
tôi đi tìm tôi lạc giữa mù khơi
Chiều tháng mười
quảng trường vắng lặng sau cơn mưa
người đàn bà bước vội qua vũng nước
phản chiếu nền trời xám tro
xám như màu ký ức co ro
ngừng nghỉ trong gió lạnh
người-sành-điệu-hút-thuốc-cotab
húng hắng ho ̶ khí quản đình công
bóng chiều xuống miên man hôn trầm
mười ngón tay không nhúc nhích
Quảng Tánh Trần Cầm
Nguồn: Tác giả gửi