Je pense

Posted: 12/10/2018 in Thơ, Trần Vấn Lệ

Trần Vấn Lệ

Thường thì chúng ta nói Ngày Mai Tươi Sáng
Thường thì chúng ta vui Cái Chưa Nắm Trong Tay
Mong có cái thường thôi, đôi khi mắt cay
khi chúng ta có nghĩ đến Ngày Mai Ảm Đạm!

Chúa và Phật ở rất gần chúng ta lắm
không bao giờ khuyên chúng ta Làm Việc Cho Ngày Mai
chỉ nói với chúng ta, hình như nói mỗi ngày:
Cầu Cho Có Đủ Để Dùng Cho Đủ!

Phật giải nghĩa hoài Có, Không, Không, Có
Chúa cũng nói hoài Con Người Là Cát Bụi Bay Hơi!
Ngày hôm qua là khoảnh khắc qua rồi
Ngày hôm nay, bước đời chúng ta đang đi tới..

Lại tới Ngày Hôm Nay!
Còn ngày hôm nay vừa qua nó đã thành quá khứ!
Có quá khứ nhắc lại là Lịch Sử
Chúng ta bình thường không ai mong mình làm Tổng Bí Thư…

Chỉ mong làm người Chồng đúng nghĩa
Chỉ mong làm người Cha đàng hoàng
Có nhiều người cũng rất giàu sang
nhờ Tài Năng, nhờ Gia Tài, nhờ Duyên May, nhờ Cơ Hội…

Cũng có người đi hoài không thấy lối
lên sòng bài, làm nên tội ham chơi
hay ra quán cà phê nói chuyện biển trời
hay uống rượu cố quên Tình Đất Nước!

Phật đến với chúng ta, Phật đi từng bước
Chúa đến với chúng ta, vác cây Thập Ác trên vai
Ông Trạng Trình dựng Bạch Vân Am nhìn mây
Hỏi nhỏ bạn nhé: “Có bao giờ bạn quyên góp xây cho đời Một Ngôi Đình Tráng Lệ?”.

Chúng ta chưa có ai nói lời nhỏ nhẹ
với cái tình không biên giới là Quê Hương
Chúng ta thường hỏi “sao chim Hoàng Hạc bay mất biệt một lần
sao Bạch Vân muôn năm trên bầu trời cứ hiện?”

Câu trả lời: bạn à Chim Én
thường xập xòe bay liệng lầu không
có cái gì trong đó, bên trong?
Hay chẳng có gì…nên trời trong chim én liệng!

Trần Vấn Lệ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.