Quảng Tánh Trần Cầm
Những cánh vạc xa
để tưởng nhớ Mẹ (TTĐ) và Mẹ Nuôi (LTG)
mỗi lần lái xe ngang vùng đầm lầy ngập nước
tôi luôn đưa mắt tìm kiếm một vài cánh vạc
của ngàn cánh vạc
cho dù mùa thiên di đã qua
cho dù những cơn gió cay nồng đang đến
cho dù muôn cánh vạc đã tận cùng xa
những cánh vạc bôn ba che chở đàn con nhỏ
kỷ niệm lắng sâu trong trầm tích của tuổi thơ vụng dại
chợt bềnh bồng trôi dạt theo tháng ngày qua
như ngàn cánh vạc origami phất phơ trước gió
ngày đó, có mẹ và con trong buổi loạn ly
Ngày mưa
một ngày không nắng
một ngày vắng lặng
một ngày chùm chăn
một ngày ăn năn
một ngày bâng khuâng
một ngày vớ vẩn
một ngày ân hận
đếm vội nghĩa, nhân
một thời kiệt xuất
một thời kiệt sức
người đi qua vội
niềm nở đãi bôi
chấp tay một thời
hư, thực rối bời
chấp tay lạy trời
duyên ngộ, duyên mê
chấp tâm tùy hỷ
buông xả đường về
Quảng Tánh Trần Cầm
Nguồn: Tác giả gửi