Cánh gió phù vân | Em và mùa thu

Posted: 28/10/2018 in Nguyễn Minh Phúc, Thơ

Nguyễn Minh Phúc

Cánh gió phù vân

đã nghe tiếng con chim buồn khản giọng
gọi tình tôi lạc mấy cõi đi về
nghìn ký ức lạc loài treo chiếc bóng
tuyệt vọng tìm ảo vọng giữa cơn mê

tình đã đến đã đi và tôi biết
sẽ thiên thu chìm dưới cõi mơ nào
ôm mộng mị giữa dốc đời cay nghiệt
nghe lạc loài trong những giấc chiêm bao

em rồi cũng như bao lần chiều đến
bỏ lại tôi riêng một góc hiên buồn
tôi trú ngụ trong vũng sầu chống chếnh
nên cứ tìm hư ảo ngọn chiều buông

khi còn lại tràn nỗi buồn năm tháng
giấu niềm riêng cùng sợi tóc bạc dần
có ai đó về trong chiều bảng lảng
nhặt tôi giùm một cánh gió phù vân…

 

Em và mùa thu

có phải nắng soi em hồng đôi má
hay mùa thu đậu dưới dấu chân người
tôi khẽ đứng bên trời nghe chiếc lá
chợt rụng vàng trong nỗi nhớ chơi vơi

mùa thu nầy chiều Paris có lạnh
như tình tôi xao xuyến một phương trời
ôm tha thiết một cõi trời hiu quạnh
nghe đầy hồn một chút gió mồ côi

thảng thốt gọi một lần mùa thu cũ
bài thơ xưa xanh rêu nỗi nhớ người
cơn gió tạt vào trời thu quyến rũ
tôi nhờ người nhặt chiếc lá vàng rơi

và em hỡi mùa thu nào dịu vợi
hay chiều vàng lộng lẫy giấc mơ hoang
hồn chợt tím trong mùa thu chờ đợi
cho tôi thầm vương vấn gọi mùa sang…

Nguyễn Minh Phúc
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.