Rồi Má cũng đi

Posted: 02/11/2018 in Phan Ni Tấn, Thơ

Phan Ni Tấn
để nhớ Nhạc Mẫu

Cuối cùng rồi Má cũng ra đi
Chuyến xe xuôi về miền thiên cổ
Môi chưa nói hết được những gì
Tháng mười khuya buồn như tiếng khóc

Giọt nước mắt tháng mười trong suốt
Treo mặn mòi sướt mướt nỗi đau
Buổi trưa nắng dưới tàng phong úa
Theo gió mùa rót xuống mộ sâu

Giọt lệ khô vắt ra tiếng khóc
Nén giữa khuôn ngực nức nở hoài
Trang kinh Phật hứng lời chuông mõ
Đất sụt sùi cỏ xót tâm ai

Mọc trên vai mộ bia lấp loáng
Thịt xương người ngủ giấc mồ côi
Những vòng hoa cất lời than oán
Tiếng thơ tôi rụng xuống im ngồi

Đêm nối ngày mọc lên vạm vỡ
Nỗi tiếc thương đẫm ướt mắt người
Má đi rồi còn ai canh giữ
Buồn vui xưa thả trắng lưng đời

Quê nhà núp sau bờ sông Hậu
Ôm vết thương chảy máu phù sa
Bờ đát cũng mọc lên kỷ niệm
Thỏi bùn non lướt thướt bóng tà

Sông ơi giữ giùm tôi nước mắt
Rửa vết tôi trăm nỗi nhọc nhằn
Con đò cũ mòn như gốc rạ
Bờ tre xưa nhớ Má nên cằn

Đôi mắt Má khép vào thanh tịnh
Sợi tóc bay theo nắng vàng sa
Chỗ Má tới rất xa miền cố thổ
Nẻo Má đi không có bóng quê nhà.

Phan Ni Tấn
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.