Riêng tư

Posted: 12/11/2018 in Nguyễn Xuân Quang, Truyện Ngắn

Nguyễn Xuân Quang

Người đàn ông dẫn con vào khám bệnh. Đã mấy năm rồi, ông ta mỗi lần con cái bị bệnh tật đều đưa chúng đến gặp Nguyễn, chưa một lần chàng gặp người mẹ đem con đến khám bệnh. Nhiều lần chàng muốn hỏi về người vợ của ông ta, nhưng chàng lại ngại sợ mình khơi dậy cái đau đớn, cái vết thương lòng nơi người đàn ông. Chàng nghĩ người đàn ông biết lái xe, và có lẽ qua đây rồi thương vợ, lo cho con nên gánh vác bớt chuyện gia đình cho vợ.

Nhiều lần chàng đi chợ với vợ, gặp người đàn ông có lần đi với con, có lần chỉ đi một mình mua thức ăn trông đảm đang như một bà nội trợ giỏi, cân nhắc lựa từng bó rau, lật qua lật lại lựa từng con cá… Có lần khám bệnh chàng còn ngửi thấy mùi dầu mỡ, mùi hành tỏi, mùi chiên xào, mùi khói nấu nướng ám vào người, vào quần áo của ông ta. Người đàn ông đã qua đây khá lâu rồi, nhưng nét mặt vẫn còn mang khuôn mặt tỵ nạn, khác với một số người khác có thể đã đến Hoa Kỳ cùng một thời với ông ta, giờ đã mang những khuôn mặt phè phỡn, bầu bĩnh, những khuôn mặt mỡ màng và căng máu, những vết nhăn tình dục dưới mắt phủ phê, những khuôn mặt có nét huênh hoang tự đại, gian và dâm… Ông ta vẫn còn mang khuôn mặt người đàn ông Việt Nam tỵ nạn, trông rất khốn khổ, thảm hại. Hai gò má nhô cao, hốc hác, mắt lõm sâu, môi thâm tái. Đầy những nét ưu tư buồn lo, đầy những nét âu sầu khổ ải, đầy những nét tủi nhục hận thù, đầy những nét rượu chè cà phê thuốc lá. Thấp thoáng cái nét macho Á đông son vàng tơi tả, lem nhem lem luốc, phảng phất những nét lui cui lạc loài… Những khuôn mặt tỵ nạn đàn ông đi bên cạnh những khuôn mặt nữ giới đã lột mặt, face lift, đã đắp vá tu sửa… trông thật thảm thê, thật khốn khổ khốn nạn.

– Chào bác sĩ. Bác sĩ coi hộ cho cháu xem sao, dạo này cháu bị bịnh gì mà cứ than mệt, ngủ lăn ngủ lóc, bạ đâu nằm vật ra đó.

Nguyễn ngồi xuống ghế hỏi bệnh. Con bệnh từ chối không có bệnh chứng gì cả, không nóng sốt, không ho hen, không nhảy mũi hắt hơi, không ói mửa, tiêu chảy, táo bón, không ngứa ngáy nổi mụn, nổi mận ở da.
Chàng nhìn ngày sinh tháng đẻ, người con gái mới chưa đầy 16 tuổi. Chàng khám bệnh không thấy gì ngoài cái rã rượi, mệt mỏi.

– Em chăm học quá phải không? Thức đêm thức hôm nhiều quá chứ gì?

– Not much.

– Kinh có đều không?

– What do you mean “kin”?

Người con gái không nói tiếng Việt nhưng hiểu.

– Menstruation.

– Oh! Last month.

– Every month?

– Yes.

– How’s about this month?

– Not yet.

Người con gái không biết hoặc không chịu nói tiếng Việt, hoặc cố ý nói tiếng Mỹ vì không muốn cho người cha biết chuyện.

– Cháu có bệnh gì không bác sĩ?

– Tôi chẳng thấy gì cả. Bác khuyên cháu học vừa phải thôi, phải để dành sức để lên đại học, học cho tới tận ngọn tận ngành của những chuyên khoa mình thích. Bác khuyên cháu chú trọng đến phần thể dục và phần thực hành, nghỉ hè phải lăn ra sống với đời nữa. Phần lớn tuổi trẻ Việt Nam, học giỏi nhưng không có sức, không sống với đời nên giỏi về học vấn kỹ thuật, nhưng kém về kinh bang tế thế. Mai mốt lớn thêm tí nữa, mùa hè bác ghi tên cho cháu vào chương trình trao đổi sinh viên với các quốc gia khác, nhất là tới các quốc gia nghèo mà còn chú trọng đến đạo lý, để cho tầm mắt cháu mở rộng thêm ra… Phải tạo ra một thế hệ trẻ không thể bị cộng sản bịp và tư bản lừa.

– Tôi cũng bảo cháu luôn.

– Tôi viết cho cháu cái toa thuốc bổ, hôm nay cho cháu thử máu, thử nước tiểu xem có gì lạ không.

– I don’t want to have blood test done.

– Fine, let’s get some urine, first.

Người con gái đi lấy nước tiểu. Người cha đi ra theo. Nguyễn khám người bệnh tiếp. Chàng bảo người cha chờ ở ngoài, sai người y tá thử nước tiểu.

Người y tá cầm cái ly nước tiểu của người con gái vừa đưa cho:

– Thử theo thường lệ hả bác sĩ?

– Không, cô thử thai cho tôi luôn.

Khi khám xong người bệnh, người y tá đưa kết quả thử bầu cho chàng quyết định.

– Có vẻ positive bác sĩ!

Nguyễn liếc nhanh:

– Cho tôi gặp riêng cô bé thôi.

Để người con gái ngồi xuống ghế đợi một lúc, cho tới khi chàng viết xong cái hồ sơ bệnh lý.

– I want to discuss with you.

– What?

– Did you have sex?

– Yes, what’s wrong?

– Nothing is wrong with sex, the question is that you are still very young and you have to know how to avoid the bitter taste of sex. Sex has side effects too.

Chàng ngừng nói để cho những lời nói của mình thấm vào đầu đứa con gái. Nhưng nó táp lại chàng:

– I know that.

– Good! Your urine test was positive.

– What do you mean?

– That means probably you’ve got pregnant.

– Probably?

– Yes, probably.

– You are not sure?

– Yeah, urine test is not 100% accurate, if you want I have to do blood test or I have to do pelvic exam.

– I hate blood test.

– So, do you want a pelvic exam? Do you know a pelvic exam is?

– Yup.

Người con gái ngồi nhìn xuống chân, mặt sưng lên, một lúc sau ngửng mặt lên.

– Okay. You can do pelvic exam.

– I have to get a consent from your father.

– Why?

– Because you are a minor.

– I don’t want him to know anything.

– Sorry, without his consent I cannot do it.

– So, what do you want to do?

– As I said. I will do blood test or I can refer you to an OB – Gyn, a women doctor.

– No, I want to know now. I don’t want to get anything else.

– So, you have to decide which way to go. I don’t have time. Go out and think about it, and let my nurse know your decision.

Nguyễn mở cửa đuổi con bệnh ra rồi dập cửa lại hơi bực mình vì cái cách đối đáp mất dạy của đứa con gái.

Một lúc sau người y tá cho chàng biết người con gái muốn khám thai.

– Cô cho mời ông bố vào.

Người đàn ông như đoán được điều gì quan trọng.

– Mời bác ngồi.

Nguyễn lựa lời để khỏi làm người đàn ông kinh hoàng.

– Tôi muốn xin phép bác để khám bệnh phụ nữ cho cháu, theo luật định cháu còn vị thành niên phải có phép của cha mẹ.

– …

– Còn không tôi phải gởi cháu đi một bác sĩ sản phụ khoa.

– Hồi xưa bác sĩ cũng là bác sĩ chuyên khoa về ngành đó mà.

– Vâng, bây giờ tôi chỉ chăm sóc những vấn đề phụ nữ thông thường thôi, qua đây phải hành nghề theo đúng luật lệ hạn định ở đây, hy vọng cháu cũng chẳng có cái gì rắc rối.

– Tôi chỉ ngại đến cái vụ…trinh tiết của cháu?

Nguyễn không dám nhìn thẳng vào mặt người đàn ông. Cố gắng vận dụng ba tấc lưỡi để làm êm dịu bớt cái sự thật.

– Tôi khám xem sao, nếu còn tôi sẽ không khám bên trong, nhưng ở Mỹ này, cái sự mất còn chẳng ăn nhằm gì đối với tương lai hạnh phúc của người con gái.

Nguyễn biết người đàn ông đang chết điếng quên cả việc trả lời cho chàng biết có bằng lòng ưng thuận cho chàng khám hay không.

– Bác ra ngoài ngồi chơi rồi cho tôi biết sau, tôi phải qua phòng bên xem người bệnh khác.

– Tôi sợ cháu còn khám…

Nguyễn nói vừa đủ nghe và cố ý làm ra vẻ như không có gì quan trọng:

– Cháu bảo với tôi cháu đã có sex rồi.

– Vậy sao?

Người đàn ông tắc họng. Một lúc lâu nói như bào chữa: “Cháu chỉ đi học rồi về nhà, đi đâu tôi cũng đưa cháu đi”.

Người đàn ông nói xong chợt thấy mình ngây ngô, thở dài.

– Ở đây trẻ con có sex, trẻ con có bầu là một vấn đề trọng đại, cái chính là làm sao cho các cháu nó hiểu hơn là cấm đoán.

Người đàn ông lại thở dài:

– Bác sĩ khám cho cháu cũng được.

Nói rồi người cha đứng dậy bỏ đi ra ngoài như đi trốn một sự thật trước mắt.

Nguyễn bỏ qua phòng bên khám một người bệnh khác, khi sửa soạn con bệnh xong, người y tá mời chàng qua khám cho người con gái.

Thoáng nhìn bề ngoài, chàng chẳng cần nhìn cái màng trinh cũng biết rằng người con gái đã không còn gì.
Khám không có gì khó khăn, cái dạ con đã to bằng quả cam Sunkist California thứ thượng hảo hạng.

– What do you find out?

– About two or three month pregnancy.

– Really?

– You didn’t use contraception?

– No.

– Why?

– I don’t like it.

– So…

– What I have to do now?

– Discuss the problem with your father.

– I don’t want to talk to my father. He is an old fashioned guy…

– How about your boyfriend.

– I don’t know who is the father, I have a lot of boyfriends.

– How about your mom?

– She is considered a dead person…

– Well…you have to find some ways…

– I don’t want anybody to know about this, this is a confidential business, right?

Nguyễn chới với không muốn xác nhận ngay với con bé, chàng mang máng nhớ cái luật privacy act của California, né tránh:

– Of course, I don’t let anybody know but I think I have to inform your father.

– No, I don’t want him to know, do I have the right to handle my life myself?

– I did talk to your father to get his consent to do the examine, so I think I have to let him know the result of the exam. That’s fair.

– No, I will check with my counselor, I will sue you if you don’t do as I say.

Nguyễn giật mình, con nhóc con này nói có vẻ hỗn láo nhưng nói rất có lý, sơ hở là vác chiếu ra toà với nó ngay, nó có lú thì…thầy chú mắt xanh…nhà nó khôn.

Nguyễn bỏ đi rửa tay rồi trở về bàn giấy ngồi thừ người ra. Cuối cùng để cho yên tâm, chàng nhấc ống điện thoại lên gọi cho luật sư riêng của mình để tham khảo ý kiến. Luật sư khuyên chàng phải nghe theo lời đứa con gái  không được nói cho bố mẹ biết,  nếu không nó sẽ đi kiện, nhất là một khi đã có lời yêu cầu xin giữ kín chuyện riêng tư.

Nguyễn trở qua phòng khám bệnh, người con gái mặt vác lên như cái mảnh sành cong.

– Okay, I will refer you to social service agency located on 17th street in Santa Ana, they will take care of you.

– I can handle it by myself.

– I know, but my duty is to refer you there.

Nguyễn viết cái địa chỉ và số phone rồi đưa cho người con gái, dặn người con gái phải liên lạc ngay với văn phòng chăm sóc thiếu nhi mang bầu. Cẩn thận hơn chàng gọi phone lên Sở Xã Hội, chính mình gởi chuyển con bệnh, lấy cả tên người nhân viên, viết rành mạch mọi chi tiết xuống hồ sơ bệnh lý.

Gọi điện thoại xong chàng ngồi ỳ trong phòng, nơm nớp lo ngại người cha đòi gặp mình, nếu giáp mặt chàng không biết phải nói sao. Nói dối, nhất định chàng không muốn nói, ở Mỹ mười mấy năm rồi, chàng không thể nào tập được tính nói quanh sự thật, bóp méo hay bẻ cong sự thật. Chẳng lẽ chàng lại nói dối với người bệnh đã theo chàng sáu bảy năm nay, ông ta coi như một phần trong gia đình chàng. Nói dối người cha chàng còn mặt mũi nào nhìn lại ông ta nữa, nhưng bây giờ nói sự thật, luật sư khuyên không nên nói. Không biết mình phải nói làm sao, nói rõ cho người cha biết, con nhỏ đó và những cố vấn của nó sẽ đưa chàng ra toà.

Hôm nay quả là ngày xui xẻo, khám bệnh vừa khó nghĩ vừa bị lỗ vốn. Ở Mỹ hành nghề bác sĩ, nhiều khi khám bệnh bị lỗ vốn là chuyện thường. Khám bệnh bảo hiểm nhiều lúc lỗ vốn càng to vì vấn đề tiền đầu tiền đuôi, có kẻ còn trả check không tiền bảo chứng. Còn khám bệnh Medical mất cả chì lẫn chài là chuyện đương nhiên. Khám con bé gái vừa rồi mất cả giờ đồng hồ, tốn áo giấy, gối giấy, giấy trải giường, găng tay, mỏ vịt, thuốc thử thai… tiền nhà tiền cửa, tiền điện nước, tiền bảo hiểm bất động sản, tiền bảo hiểm hành nghề, tiền điện thoại, tiền lương y tá, nhân viên hành chánh, vân vân và vân vân…. Nhiều lắm chính phủ trả được hơn hai chục đô la, mà tiền tham vấn luật sư qua điện thoại tối thiểu mất năm chục bạc. Ai bảo hành nghề bác sĩ ở Mỹ không lổ vốn? Vì nhân đạo bác ái ư? Nhân đạo bác ái cho một con bé tuổi chưa ra hoa mà đã có trái, đã từng mở miệng ra dọa đưa mình ra toà ư?

May mắn người đàn ông không đòi gặp chàng, lẳng lặng ra xe bỏ về. Có lẽ và dĩ nhiên ông ta còn ngượng ngập, còn xấu hổ hơn chàng. Nguyễn thở dài. Chắc chắn ông ta đã hiểu biết chuyện gì xảy ra cho con gái mình rồi. Ít ra ông vẫn còn mang trái tim và nét mặt khốn khổ của người di tản tang thương.

Cả buổi chiều, chàng vẫn thấy ngài ngại, lo sợ người đàn ông gọi điện thoại lại, cứ mỗi lần chuông điện thoại reo, chàng lại hồi hộp.

Lúc hết bệnh ngồi không, chàng nghĩ vẫn vơ không biết con bé sẽ định đoạt số phận cái bào thai ra sao, chắc nó sẽ nghe theo lời phù thủy mắt xanh của nó.

Có tiếng người y tá nói trong interphone:

– Thưa bác sĩ có điện thoại.

Nguyễn chần chờ rồi đưa tay để lên ống điện thoại.

Nguyễn Xuân Quang
Nguồn: VĂN số 71, tháng 5-1988; độc giả N. Nguyên gửi

Đã đóng bình luận.