Archive for the ‘Nguyễn Xuân Quang’ Category

Nguyễn Xuân Quang

Truyện này tác giả không đặt tên. Theo truyền thống xa xưa của người da đỏ Walapai (1), một người mới sinh ra không có tên, về sau do một sự đưa đẩy nào đó người đời sẽ đặt tên cho kẻ ấy một cái tên. Truyện này cũng cũng vậy, tác giả không đặt tên, để cho độc giả tự đặt tên.

Gặp nhau để khóc, Nemitiawak, Nemitiawak, tiếng của bộ lạc da đỏ Walapai, “Những Người Của Ngàn Thông Già”, có nghĩa là Gặp Nhau Để Khóc. Nemitiawak là lễ đầu xuân, mọi người tụ họp lại, họ mời cả những bộ lạc bạn, những bộ lạc láng giềng đến để cùng nhau chung khóc. Mọi người ôm nhau cùng khóc. Họ khóc cho những đọa đầy của kiếp người. Họ khóc cho những khổ ải do thiên tai, nhân tai, do thần linh, ác quỷ tác họa lên con người. Họ khóc cho những thảm họa mà con người đã phải gánh chịu. Họ khóc cho những người vừa chết trong mùa đông đói lạnh vừa qua. Những kẻ đau yếu, giả cả, những trẻ em thường ra đi vào mùa đông ác quỷ. Sau đó mọi người nhảy múa, hát ca, tiệc tùng đón mừng những ngày xuân đầy hy vọng sắp tới.
(more…)

Nguyễn Xuân Quang

Người đàn ông dẫn con vào khám bệnh. Đã mấy năm rồi, ông ta mỗi lần con cái bị bệnh tật đều đưa chúng đến gặp Nguyễn, chưa một lần chàng gặp người mẹ đem con đến khám bệnh. Nhiều lần chàng muốn hỏi về người vợ của ông ta, nhưng chàng lại ngại sợ mình khơi dậy cái đau đớn, cái vết thương lòng nơi người đàn ông. Chàng nghĩ người đàn ông biết lái xe, và có lẽ qua đây rồi thương vợ, lo cho con nên gánh vác bớt chuyện gia đình cho vợ.

Nhiều lần chàng đi chợ với vợ, gặp người đàn ông có lần đi với con, có lần chỉ đi một mình mua thức ăn trông đảm đang như một bà nội trợ giỏi, cân nhắc lựa từng bó rau, lật qua lật lại lựa từng con cá… Có lần khám bệnh chàng còn ngửi thấy mùi dầu mỡ, mùi hành tỏi, mùi chiên xào, mùi khói nấu nướng ám vào người, vào quần áo của ông ta. Người đàn ông đã qua đây khá lâu rồi, nhưng nét mặt vẫn còn mang khuôn mặt tỵ nạn, khác với một số người khác có thể đã đến Hoa Kỳ cùng một thời với ông ta, giờ đã mang những khuôn mặt phè phỡn, bầu bĩnh, những khuôn mặt mỡ màng và căng máu, những vết nhăn tình dục dưới mắt phủ phê, những khuôn mặt có nét huênh hoang tự đại, gian và dâm… Ông ta vẫn còn mang khuôn mặt người đàn ông Việt Nam tỵ nạn, trông rất khốn khổ, thảm hại. Hai gò má nhô cao, hốc hác, mắt lõm sâu, môi thâm tái. Đầy những nét ưu tư buồn lo, đầy những nét âu sầu khổ ải, đầy những nét tủi nhục hận thù, đầy những nét rượu chè cà phê thuốc lá. Thấp thoáng cái nét macho Á đông son vàng tơi tả, lem nhem lem luốc, phảng phất những nét lui cui lạc loài… Những khuôn mặt tỵ nạn đàn ông đi bên cạnh những khuôn mặt nữ giới đã lột mặt, face lift, đã đắp vá tu sửa… trông thật thảm thê, thật khốn khổ khốn nạn.
(more…)

Nguyễn Xuân Quang

Đặng đi dự hội nghị tu nghiệp ở Baltimore vào tuần lễ cuối cùng của tháng mười.

Từ khu đại hội về khách sạn, Đặng ghé lại quầy tiếp khách lấy chìa khoá phòng. Tiếp viên trao cho chàng một bao giấy nhỏ.

– Ông có phong thư.

Phong thư khá dầy. Đặng cau mày. Ai gởi cho mình? Chàng nắn phong thư. Có vật cứng như miếng bìa mỏng bên trong. Không có tem bưu điện. Tên chàng viết theo thứ tự Mỹ. Không có địa chỉ khách sạn hay số phòng. Ở trên cao góc trái có đề địa chỉ người gởi. Không có tên người gởi. Mặt sau có dán hình ma-trơi-trái-bí-ngô-jack-o-lantern. Trái bí ngô cười toe toét lòi răng sún dán ngay chỗ mở thư để ngăn ngừa người tò mò tọc mạch mở ra xem lén. Ngay dưới có hàng chữ Happy Halloween. Chàng rảo bước về phòng. Trong thang máy, chỉ một mình chàng, Đặng xé vội bao thư. Một tấm vé mời dự party hoá trang Halloween đêm nay tại một ngôi nhà thờ cổ Westminster thuộc Đại học Maryland, Baltimore. Về tới phòng Đặng vẫn còn thắc mắc. Có lúc thắc mắc tới độ khó chịu. Ai đã gởi mời chàng? Một người mến mộ? Một ma quái Halloween? Chàng chưa liên lạc với bất cứ ai từ khi đặt chân đến Baltimore. Chàng ném bao thư lên bàn. Cố coi như không có gì đáng để bận tâm. Đi hay không là do mình, chàng tự nhủ.
(more…)