Nguyễn Minh Phúc
Đêm say rượu cần
Bập bùng lửa cháy trên nương
Chiêng cồng hắt bóng vào sương đại ngàn
Rượu cần say vít bóng Giàng
Tôi say tiếng hú đụng ngàn mây trôi
Em đừng thả lửa vào tôi
Bùa yêu em đốt bờ môi diệu kỳ
Bềnh bồng lạc bước mê si
Ngẩn ngơ bầu vú xuân thì dịu êm
Thầm thì ngực ngã vào đêm
Cho tôi mê mải ngọt mềm núm cau
Chiếc vòng xinh lắc bàn tay
Bờ môi em mọng ngất ngây đợi chờ
Trăng nằm sóng sánh đêm mơ
Áo em vén vội trắng bờ ngực thơm
Hay là trăng thả bùa ươm
Cho tôi ngật ngưỡng rạ rơm núi đồi
…Giàng ơi ! Tôi chẳng về đâu
Nhỡ ai ôm mất đôi bầu vú em…
Gửi em phù thủy
Biến tôi thành một dòng sông
Cho em soi bóng giữa mông mênh chiều
Hóa thân tôi những cánh diều
Để em nhắn gió thả nhiều tơ xanh
Hô tôi thành nắng mong manh
Thân em hóa kén đợi thành bướm xinh
Muốn tôi hết kiếp đa tình
Em dang tay nhốt trăm nghìn trái tim
Trói tay tôi chặt nổi chìm
Cho trăm năm nữa đi tìm bước em
Để tình em hóa bóng đêm
Khóa đời tôi lại ngọt mềm đời nhau
Bên nhau tháng rộng ngày dài
Ơi em phù thủy đọa đày tôi chơi
Hay môi … em hóa nụ cười
Giam tôi cho hết kiếp người đi em…
Nguyễn Minh Phúc
Nguồn: Tác giả gửi


















