Nguyễn Tam Phù Sa
Uống rượu với ông già bán trái cây giữa cầu kinh (*)
Ông miệt vườn đã từng làm ruộng
tôi xa quê vác ruộng ra đi
cày cuốc có hẹn đâu mà gặp
mưa lạnh đấu lưng một tán dù
Sẵn có xoài xanh vài quả cốc
Gò Đen đốt ruột cháy cả lòng
cởi áo vứt thành cầu đứng dậy
nước non đau quặn dưới dòng sông
Người mất đất ra người kẻ chợ
Ai bắt mà ta ngủ giữ cầu
cùng núm ruột, ruột đau lòng nhói
nghiêng ly trút một chén Hồ Trường
Chén Hồ Trường gặp khách lưu dân
lò hương dậy nỗi niềm sông biển
áo rách sá gì ba tấc lưỡi
mà không mở miệng để mài gươm
Hào sĩ vặt sẵn nghèo rao vặt
ba khúc đặc khu mấy khúc rừng
ngậm miệng sầu riêng rơi như tưới
non nước khắp trời một màu mưa
Thời thế đặc quyền phơi tóc bạc
thẳng lưng nâng đất nước qua cầu
rượu đắng không để lòng hóa rắn
ông nghèo tôi cũng có gì đâu. ./.
Sài Gòn 13.11.2018
(*) Cầu Kinh Thanh Đa, Bình Thạnh.
Thực hư đừng hỏi ông trời
Trăng như nguyệt mới mười lăm
trời ăn ở ác, anh nằm chiêm bao
hồn thơ xác chữ gầy hao
hồ mây lỡ nhúng lưỡi vào khó ra
Trống lòng gõ bốn nhịp ba
cau khô nứt vỏ, trầu già trổ bông
hai trăm năm tát một sông
mùi hương nút áo ngùi trong gối nằm
Lời tại ngoại, ý tại tâm
nhỏ to trước tết, thì thầm ngoài giêng
sóng Kiều dậy bến Tiên Điền
em không phải sóng mà nghiêng đổ thành
Nhiều thằng chết lúc đang xanh
em thừa độ lượng giết anh chết già
chết từ nguyên quán chết ra
thứ năm chết đứng thứ ba chết ngồi
Thực hư đừng hỏi ông trời
hinh câu lục bát bóng người tri âm./.
Sài Gòn 15.11.2018
Nguyễn Tam Phù Sa
Nguồn: Tác giả gửi


















