Giai nhân | Một trời hư không

Posted: 27/11/2018 in Nguyễn Minh Phúc, Thơ

Nguyễn Minh Phúc


Thiếu nữ Đà Lạt rừng đổi màu
dinhcuong

Giai nhân

mơ màng Đà Lạt hóa thân
em hay là bóng giai nhân tôi chờ
hồ chiều xanh đến ngẩn ngơ
dã quỳ vàng đẫm giấc mơ Đồi Cù

chiều nghiêng tím cả sương mù
phố cao trời thấp hoang vu bềnh bồng
chạm vào hơi lạnh ngàn thông
nghe hồn Đà Lạt chìm trong gió tràn

tôi ngồi thả lá trên ngàn
níu em chạm cả chiều hoàng hôn rơi
lặng nhìn Đà Lạt chơi vơi
mới hay em đã một đời giai nhân…

 

Một trời hư không

thì em cũng bỏ đi rồi
nỗi buồn rát mặt chỗ ngồi tàn phai
hai tay ghì lại sớm mai
cơn đau vỗ nát hình hài tình yêu

còn đây mảnh vỡ trong chiều
hơ khô đi những tiêu điều mưa bay
nẻo về tàn một cơn say
tình thoa son phấn đọa đày một tôi

nghe mưa tạt kín lưng trời
nghe em thả nắng về phơi chỗ nằm
tôi ngồi với mộng trăm năm
để đâu cho hết vết dằm trong tim

lơ thơ cơn gió nổi chìm
ngày qua tháng lại tôi tìm bóng tôi
mới hay chiều đã qua rồi
mùa xưa còn lại một trời hư không…

Nguyễn Minh Phúc
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.