Nguyễn Minh Phúc
Anh còn nợ em
anh còn nợ một nụ hôn
mai sau không biết có còn bên nhau
trăm năm dẫu có úa nhàu
nụ hôn anh nợ bạc đầu không quên
anh còn nợ những nhớ quên
tình yêu mầu nhiệm hương đêm nồng nàn
làn hơi em thở khẽ khàng
ru anh vào mộng thiên đàng ái ân
anh còn nợ biết bao lần
con tim lỗi nhịp nợ nần đời nhau
và còn nợ đến mai sau
tình không trọn vẹn nỗi đau muộn màng
…sẽ trôi qua bóng thời gian
vầng trăng sẽ úa đá vàng sẽ tan
nhưng em ơi vẫn ngập tràn
tình yêu anh nợ nồng nàn môi nhau….
Mùa đông gõ cửa
Mùa đông về gõ cửa
Chút lạnh sớm mai nầy
Bỗng nhớ người chan chứa
Trong cõi tình tôi đây..
Ly rượu không đủ ấm
Sưởi đầy hồn cô liêu
Nghe mùa đông chầm chậm
Rót vào tôi mỗi chiều
Như tình yêu dâng người
Giữa đời tôi quạnh quẽ
Bỗng nhớ nồng đôi môi
Vòng tay ôm rất nhẹ…
Hình như là tình ái
Sưởi ấm tôi ân cần
Hương yêu còn đọng mãi
Trên môi người thanh tân…
Nguyễn Minh Phúc
Nguồn: Tác giả gửi


















