Viên Dung
Em à, trời sụp tối
thăm nuôi, một cách trời nhỏ mưa
tôi thấy em trở ướt bên bờ rào
mưa lất phất lối về lẻ loi
em bóng nhỏ quạnh hiu phên chòi vách gió
đây, tôi cắm cúi tháng ngày bỏ công không
vẳng nhạc buồn năm cũ bên sông
gợi lòng, hôn em trong bóng nhớ
người gác cổng kết nhạc xu thời
vẫn nhạc nền hai ta yêu nhau từ thuở
đời khó thoát vốn chỗ ngô nghê
vì tổ quốc, tôi thất thế, đời thúc khó đăm đăm
cũng vì tổ quốc, phe thắng cuộc, vai giam cầm
ôi tổ quốc, chung mâm, màu khác biệt!
tôi bám vách khắc nghiệt, ngóng ra
tủi mình tụ lại, người tình khuất xa
mưa ướt áo em chẳng là mưa hoa
ướt đẫm nỗi nhà
chừng nào tôi được thả
mãi chờ một chuyến thay đổi đời ta
vọng mưa tiếng khóc quê nhà
thảng thốt gọi
em à, trời sụp tối!
30/11/2018
Về dấu xưa
từ thức về lại chốn xưa
dấu yêu cũ tìm đâu nữa
ngộ ra. vó ngựa qua mùa nhớ thương
kỹ niệm chèn dệt nhánh thơ
dấu yêu quê tưởng chưa mờ
chừng tôi về lại còn chờ nữa thôi
từ thức ngồi dựa bồi hồi
nếu tôi về, cũng thế thôi
cái trò dâu bể khúc nôi vô thường
từ thức, tôi. máu cố hương
mơn man dòng nhớ cội nguồn
dẫu rẵng tiếc nuối trải buồn đất quê
01/12/2018
Viên Dung
Nguồn: Tác giả gửi


















