Hành hạ

Posted: 18/12/2018 in Hồ Đình Nghiêm, Tùy Bút / Tản Mạn / Tạp Ghi

Hồ Đình Nghiêm

Tôi viết tặng em bài thơ buồn. Câm lặng. Đôi ba hôm sau nghĩ chẳng đặng, em hồi âm. Mưa lâm thâm ướt dầm lá hẹ, bây giờ em thôi làm mẹ, qua mùa đông sẽ lên chức bà nội, đừng làm tình làm tội nữa nha anh. Sao đứt thắng có người bảo hỏng phanh mà kêu ca cho đến hồi khản tiếng gọi là thất thanh? Rõ là em đã soán đoạt ở anh màu trời xanh. Anh chết máy giữa đường đầy nắng hanh.

Yêu cần tri kỷ viết cần tri âm, hai món hỷ tín này coi bộ anh vô duyên. Nói huyên thuyên tiếc sợi dây nối vào gàu giếng cạn, ừ thì sức người vốn hữu hạn, mình thôi làm bạn từ dạo súng nổ đạn bay. Ớt thì cay mà miệng anh thày lay: Dễ như ăn ớt. Vậy đụng phải trớt quớt trách chi ai? Thơ văn có lúc là thứ mang tai ương đến tha nhân, hành hạ người ta đủ điều lần khân. Đẻ ra chán, oải, nhàm, nản, ngấy… “những điều trông thấy mà đau đớn lòng”.

Khi tôi gửi đăng bài viết về 231 cái tát mà cô giáo xã hội chủ nghĩa say máu vả vào má học trò quàng khăn đỏ, cho vêu mỏ bỏ bú. Hôm sau có người liền lý thú gửi cho tôi nguồn thông tin, lại rất mực khó tin: Sư trụ trì chùa Long Yên tâm bất yên, tra tấn đánh đập trẻ mồ côi (chú tiểu) mà sư nhận nuôi từ 2015. Con ai đem bỏ chùa này, những khi buồn chán đem mày uýnh chơi. Cháu ấy dại khờ vạch áo cho chúng xem lưng, chao ôi bầm dập đường ngang nét dọc rách tợ một bức hoạ đồ đang thi công đào xới đặt móng nghìn tỷ đồng. Tấm lưng chưa hề lấm bụi trần ấy có là biểu tượng một đặc khu cho kẻ lạ tha hồ dẫm nát? Đứa ăn bát vàng mà ngồi trong bóng mát? Đừng vị tình, xin cứ mạnh tay chà xát. Chú tiểu kia vô tình mà sớm đắc đạo: Ta không vào địa ngục thì ai vào? Mong chú sớm giác ngộ ngoái đầu trông lui sư trụ trì buông lời vĩnh quyết: Á đù, tui đi chân đất khoác áo lam ôm bình bát dọ dẫm bước ra khỏi giang sơn đầy chật những hương hoa quả Phật. Tui nói thật, nếu ông chẳng phải quốc doanh thì cũng làm hoanh kiểu sư hổ mang vậy. Từ nay tui lại lang thang, cậy nhờ cõi ta bà, tang bồng một công án mười năm trồng cây trăm năm trồng người.

Đừng có cười khi nghe luật vừa ban hành, nhà nước ta vốn chân thành: “Cấm hành hạ đánh đập Trâu Heo Bò ngay trước mặt đồng chủng loại của chúng”. Thiếu đường lấy thúng mà úp voi! Hãy thử ngẫm coi, thú vật là thế huống gì (lời Bác) “con người vốn quý nhất”. Mẹ nó chứ, chịu khó bắt nóng nó vào kho rồi ta đánh nguội nó cũng chưa muộn. Nhỡ có bề gì rách việc thì ta nhất trí bảo rằng nó tự té. He he he, thế nhé, việc gì ta lại né khi ngoài kia toàn cả bọn lé.

Một cầu thủ khi mải mê tranh bóng bị va chạm gây chấn thương ở đầu. Bác sĩ tận tình khám nghiệm và đưa ra phán quyết: Dính 65% thương tật, một mắt cậu từ nay phải chịu lé đi. Nghe thế “vua làm bàn” khóc thét lên: Con bà nó, có lý nào từ nay ta phải giã từ sân cỏ! Bác sĩ vỗ vai U-21: Đừng bi quan thế, không làm tiền đạo thì cậu cũng có thể làm trọng tài mà.

Việt Nam vô địch. Cả nước oà khóc theo giấc mơ vừa thành tựu. Con gái lột bỏ áo quần, trần như nhộng đi ngoài đường chia sẻ niềm vui đại thắng không ngán tội danh công xúc tu sĩ vì khi ẻm post hình lên phây-bút có hơn 500 cái like chẳng kiệm lời khen thể hình bốc lửa. Bao nhiêu dụng cụ, đồ gia dụng nồi niểu son chảo được trưng dụng cốt gây tiếng động đinh tai nhức óc hoà theo hàng triệu người đang rần rần “đi bão”. Bão lụt mà thiên nhiên vừa tác hại thì nhằm nhò gì, sự nguy hại nó vừa tàn phá khắp nơi không đủ lực dìm chết một cơn say, tưởng bất tận, có chết cũng hả dạ, rửa mặt một lần này thôi. Công trạng của huấn luyện viên Park Hang Seo người Hàn quốc không nhỏ, ông được cổ động viên cho soán ngôi bác Hồ, vào nằm trong ca từ: Như có Park Hang Seo trong ngày vui đại thắng…

Khi “cơn bão” tạm lắng xuống, một bộ phận không nhỏ đâm tức cảnh sinh tình thốt lời nghe rất “tâm tư”: Rồi ngày mai qua cơn mê chúng ta lại phải tiếp tục chống chọi với cuộc đời thực, đầy áp bức bất công luôn ngang trái. Trong các lãnh vực khác, ngoài bộ môn bóng đá, nước nhà đang thực sự cần những ông Park Hang Seo nhằm dẫn dắt chúng ta bước ra khỏi chuỗi ngày mãi ảm đạm này! Thua vẫn hoàn thua. Khiếu kiện vẫn nằm mốc, đơn trương chưa ai giải quyết, chẳng nghe ra một tiếng còi cảnh tỉnh, thổi về tình huống mà lãnh đạo ưa lấn đất việt vị.

Giờ này tôi mới hiểu ra vì sao mất công làm thơ gửi cho em đọc lại bị mắng ngược rằng “thơ kiểu gì kỳ khôi vậy, chỉ chực hành hạ em thôi, cho em nhờ tí”. Tôi đành lí nhí: Anh thật vô ý. Anh hứa sẽ tự sửa mình, thôi làm căng thẳng tình hình, có chuyện gì vui anh xin cố rình, hòng mần ra vần điệu êm ái cho bà nội an hưởng tuổi già thêm thư thái. Anh quá thật thà, nó rõ là một cái tội, nhưng mà… Thì cứ kể chuyện vô hại như hoa nở trong vườn, trăng sáng ngoài biên ải, mây vương chân đèo hoặc ngày xưa mình là bồ tèo. Anh chơi lục bát ngó cũng mát mái chèo, cứ chọc chúng giận thì e phải cực thân lội suối trèo đèo. Anh có nuôi mèo thì đừng đánh nó trước mặt chó, nhớ chưa, cái mặt cứ nhăn nhó. Tin em đi sẽ có lắm người đọc, tha hồ ngồi không mà học, vọc chữ chớ đừng cầm que tìm bánh xe mà thọc.

Hồi nào ấm người nhác chơi cảm lạnh, kêu em sang cầm theo chai dầu Nhị, em vén tay cầm cái 25 xu cạo gió tì tì ắt bệnh tình sẽ thôi chướng lì. Có đỏ bầm sau lưng thì đừng đăng hình lên phây oán trách thế lực thù địch ma nữ quyết phanh thây. Ai đem anh bỏ giường này, trời ơi ngó xuống mặt mày xấu trai. Cười gì miệng tới mang tai, để cho con sáo một hai ngóc đầu. Trời, mới xức mà hết cả chai dầu. Thế mới nói đoạn trường ai có qua cầu…

Hồ Đình Nghiêm
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.