Nguyễn Hiền
Đêm giáng sinh và kẻ trồng bưởi
Tôi sợ Chúa biết tôi là kẻ chân lấm tay bùn
nên giấu hai bàn tay của mình
móng tay quên cắt
chứa đầy đất
trong túi quần
khi bước vào nhà thờ đêm Giáng Sinh
tôi quỳ trước tượng Chúa lâm râm khấn nguyện
lạy Chúa trên trời
con chỉ là kẻ trồng bưởi
mảnh đời như mảnh đất
sợ vu vơ đủ điều
sợ đất cằn cỗi yêu thương
nắng hạn mưa dầm
bưởi tới thì ra hoa
không đậu trái
sợ đất mặn tình người
trái đậu nhưng dị hình dị dạng
cắt bỏ đi thì tiếc
để lại. nặng lòng chăm sóc
sợ đất ngập lòng phèn
rễ không chịu bén duyên
lá chưa xanh
đã vội úa màu
lạy Chúa trên trời
con chỉ là kẻ trồng bưởi
sợ chua ngọt cuộc đời
bưởi già chưa kịp hái
rụng hồi nào không hay
Mẹ và mùa xuân
Nhiều năm rồi như con ốc ma trốn trong luống rau
chờ đêm đến
ăn hết lá non
tôi trốn trong căn nhà nhỏ
mùa đông lạnh thấm qua chân lông kẻ tóc
chờ tiếng chuông xa lửng thửng
báo hiệu năm cũ đã đi qua
nhiều năm rồi tôi đã sống như vậy
buồn bụi bám theo những tia nắng xuyên qua song cửa sổ
buồn lảnh vảng trên mạng nhện giăng đầy nhà
buồn sân trước hè sau cỏ mọc
khi nghe lòng thủ thỉ sắp tới tết
nhiều năm rồi tôi luôn luôn đi tìm mùa xuân của riêng mình
những ngày má tôi hết la đứa này đến đứa kia
tội bốc trộm mứt khi đang phơi
tội ăn vụng những cái bánh thửng
nhà đông anh em
mỗi đứa một nắm
mỗi đứa một cái
chạy trốn khắp nơi
để lại má nhọc nhằn bên bếp than thơm mùi tết
rồi nhiều năm mùa xuân về lạnh tanh bếp lửa
má nhớ cha
nhớ mấy đứa con
còn trong trại cải tạo
nhớ mấy đứa lưu lạc ngủ bờ ngủ bụi
nhớ nồi thịt hầm măng khô
nhớ lát bánh tét chiều ba mươi tết
ông táo còn ở lại xó bếp chờ
chiếc áo ấm cũ má mặc hết mùa đông vẫn thấy mới
nhiều năm rồi nhiều năm sau đó
có tiếng thở dài trong kẹt cửa
khi mùa xuân bước vào nhà
má lại nhớ những đứa con đã bỏ nước ra đi
đứa chết trong trại cải tạo
đứa chết vì bệnh tật
bữa cơm chiều cuối năm lặng lẽ
nước mắt
rồi má cũng vĩnh viễn đi xa
mỗi năm xuân về
tôi đều tìm lại tuổi thơ của mình
chiều 30 tết
nhớ tiếng má kêu mấy đứa nhỏ đâu rồi
lên đây nhận tiền lì xì
tôi nghe trong tôi tiếng ‘dạ’
Nha trang ngày em trở lại
Ngôi trường đó. Có gì quen mà em nhớ
Thuở làm con gái, giữ chặt hai tà áo
Sợ gió chiều làm bay mất ngây thơ
Sao em còn đứng lại, đợi chờ ai
Con đường đó. Giờ rất lạ
Từ cái tên. Góc phố. Hàng cây. Vài viên đá cuội
Sao em cứ ngẩn người ra tìm kiếm
Kỷ niệm nào còn lẩn trốn trong tim
Thành phố đó. Đêm đã không còn nghe tiếng sóng
Biển mất dấu chân dã tràng xe cát
Hàng dừa khuya quên bàn tay ai nắm
Sao em còn nhìn trăng nhớ xa xôi
Nha Trang đó. Ngày em trở lại
Nắng tháng chạp rộn ràng vào mùa tết
Giữa phố chợ toàn người xa kẻ lạ
Sao em còn mỏi mắt tìm ai…tìm ai…
Nguyễn Hiền
Nguồn: Tác giả gửi



















