Khê Kinh Kha
sáng hôm nay em nấu nồi bún riêu
sắc cà chua đỏ ửng như ráng chiều
như tình mình giữa khung trời trung học
ôi nồng nàn một thuở mới biết yêu
hương riêu cua gợi nhớ hương ruộng đồng
nhớ bờ đê ngồi ngắm vầng trăng trong
trăng long lanh hay mắt em ngời sáng
trăng xõa tơ vàng trên tóc em buông
nồi riêu sôi hay tình mình đang sôi
bao thăng trầm mà mình vẫn có đôi
anh nợ em bao nồi riêu cua ngọt
ngọt như tình hai đứa, em và tôi
múc dùm anh em nhé tô bún to
sợi bún mềm nằm ngoan dưới riêu cua
hành lá xanh, xanh như mầm lúa mạ
chút ngò thơm thêm đậm đà tình quê
vắt cho anh một chút chanh thật chua
muỗng nước mắm em nêm thật là vừa
thêm chút ớt cho cay đời lưu lạc
rồi anh húp mà nhớ những xa xưa
tuyết bên ngoài nhưng trong lòng ấm lạ
bởi có em chung bước giữa đường trần
mình chia nhau tô bún riêu em nhé
như chúng mình chia sớt vạn yêu thương
anh nợ em những tháng ngày riêu ngọt
và nợ em trăm năm nghĩa vợ chồng
còn nợ em những con hiền ngoan ngoãn
tạ ơn đời có em trong cuộc sống
đời lưu vong mà vẫn thấy ấm nồng
đời lưu vong mà vẫn thấy ấm nồng
Khê Kinh Kha
Nguồn: Tác giả gửi


















