Luân Hoán
ngỡ rằng chỉ có nhà văn
viết cần phải lách lăng nhăng sự đời
đâu dè thơ thẩn kiểu tôi
khen mỹ nhân cũng tránh lời du dương
tình tôi không giống chanh đường
với chua trộn ngọt bình thường đơn sơ
người tôi sờ trúng chỗ nào
mật con ong ở rừng cao xuống ngàn
tôi người đệ nhất tham lam
thấy mọi nhan sắc đều ham liếc nhìn
nhiều dung mạo nhớ như in
nhiều vóc dáng mộng nhập tình vào thân
cái tình nó bắt cái chân
đi theo vơ vẩn không cần đền ơn
cái tay nó buộc cái hồn
rải nhung nhớ nở bồn chồn chờ mong
than ôi chữ nghĩa khó lòng
mang hết tin phổi đèo bòng hiến dâng
thiếu tài chỉ là một phần
thêm phần ngại ổ tình nằm lạnh lưng
sơ ý theo hứng không chừng
vi vu gió mát lạnh lùng qua tai
bâng khuâng đo tiếng thở dài
nhọc óc nắn lại lá bài bình an
tâm muốn tịnh trí muốn nhàn
viết sao cho thuận mắt nàng trăm năm
tinh vi nhạy cảm thâm trầm
não bộ kiểm duyệt khó lầm vu vơ
đề phòng phải ý thức cao
trân quí tình nghĩa ngọt ngào tào khang
tôn trọng tay ấp nồng nàn
mới sinh thêm được muôn vàn linh tinh
thơ nào không phải thơ tình
đâu cần nhất quyết rung rinh chân giường
tôi biết đôi khi em buồn
nhưng rồi nhỏ nhẹ dễ thương cười trừ
yêu kính em là cách tu
vẫn giữ lãng mạn phù hư ngôn từ
ơn em ngang bằng ơn tôi
giúp tôi thành đạt một người lạc quan
*
cuối năm đọc thơ điểm trang
cho em thuở mới mở hàng tình yêu
năm-mươi-mốt năm, chưa nhiều
mừng cho Kim Trọng Thúy Kiều đẹp đôi
cụ Nguyễn Du hẳn ngậm ngùi
than thuyết tài mệnh hỏng nơi thằng này!
Luân Hoán
30-12-2018
Nguồn: Tác giả gửi