Ngõ chiều hoa giấy | Như vết lăn trầm

Posted: 01/01/2019 in Nguyễn Minh Phúc, Thơ

Nguyễn Minh Phúc

Ngõ chiều hoa giấy

có lẽ ba mươi năm rồi nhỉ…
chiều qua ngõ cũ chợt nhớ người
những chùm hoa giấy thầm mộng mị
còn nhớ chút gì – tôi hai mươi…

ngày ấy vụt trôi tràn trí nhớ
theo em mê mải chặng đường dài
tình nghiêng nón lá màu hoa đỏ
bước chậm nghe mùi hương tóc ai

có con chim hót trên cành trúc
qua ngõ nhà em áo lụa đào
mùa thu rơi nhẹ vào hoa cúc
thoảng chút hương thầm tôi gửi trao

nắng hanh thơm mộng vương chiều gió
vương mãi vào đêm những giấc nồng
ngõ nào tôi gửi mùa thương nhớ
hoa giấy hãy còn hương nhớ mong

…rồi những mùa trăng trôi bóng nghiêng
khói sương chìm khuất dấu quê nhà
ngày đi ánh mắt buồn đưa tiễn
hoa giấy rơi nhiều qua ngõ hoa

xa quê biền biệt giờ quay lại
ba mươi năm em đã theo chồng
còn đây ngõ nhỏ chiều tê tái
chắc gì em còn nhớ tôi không..

ôi những mùa xưa trăng đã tàn
buổi về nhòa nhạt bóng hoàng hôn
hoa giấy còn rơi ngày đã cạn
cơn gió chiều nay lạnh buốt hồn

ba mươi năm mà như chớp mắt
tôi ngồi lặng đếm những mùa sang
nhìn quanh ngõ nhỏ buồn se thắt
chỉ thấy màu hoa thắm bẽ bàng…

…em hỡi bây giờ em ở đâu
áo xưa còn khép lụa đôi tà
nhớ em cơn gió chiều hoang hoải
đọng mãi hương thầm bên ngõ hoa….

 

Như vết lăn trầm

trong muôn trùng nỗi nhớ
tôi gọi khẽ tên người
nghe chút gì vụn vỡ
mưa giăng đầy hồn tôi

người về chưa buổi ấy
theo dấu mù chim bay
mà tôi còn đứng đợi
bóng một trời thu phai

đường trần gian quá ngắn
đâu che nổi phận người
nên tôi giờ thinh lặng
nghe tiếng buồn rụng rơi

mai sau người còn nhớ
có lần nào yêu tôi
xin gửi tình dong ruổi
vào khói chiều phai phôi…

để tôi còn mãi đợi
bên dốc đời trăm năm
nghe cõi tình sương khói
trôi theo vết lăn trầm…

Nguyễn Minh Phúc
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.