Khi không tồn tại

Posted: 02/01/2019 in Hoa Nguyên, Thơ

Hoa Nguyên

Không thể tưởng vì sao thắp tắt
Ngọn đèn khuya leo lét suốt canh
Cuối con đường đàn sương rơi đặc
Chúa đi rồi thăm thẳm cao xanh

Môi tháng chạp ngậm cười hiu hắt
Con trăng còn thấp muộn đêm đông
Ngọn bạch lạp chảy tan nắp áo
Bay về trời khoảng trống mênh mông

Tháng mười hai nghe như cửa khép
Mưa lạnh lùng trở ngọn đông phong
Ngọn hắt hiu trong khe cửa hẹp
Tờ linh hồn cháy nửa hư không

Trong cỏi kém lạy người ở lại
Tiệc kia còn đáng lý cưa ngang
Có miếng đời chắt chiu khôn dại
Lạy con đường dẫn đạo hoang mang

Đạo mất mát có gì giữ lại
Đi cùng về khởi điểm xa xăm
Ngã sống nhiều khi không tồn tại
Đi hướng nào cũng gặp Sa Tăng..

Đi hướng nào cũng quỷ Sa Tăng..

Hoa Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.