Mở màn đầu năm mới | Tả chân dáng ngồi | Đường trăng xưa | Hồi đó đó

Posted: 09/01/2019 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao

Mở màn đầu năm mới

Dì Mười Hai ngúng nguẩy đi rồi
Cậu Một tới đầu năm đạp đất
cũ mèm đi nhường cho mới tới
có gì thêm cho một năm đầy

người đời vốn bao thời vẫn vậy
cứ chằm hăm cái mới ra lò
ta bốn mắt nhíu mày nhấp nháy
gương soi ai mà thiệt bất ngờ

giật cái mình chằm hăm mắt ngó
thấy hình ai xa lạ với mình
mới thay cũ bày chân dung đó
riết một hồi giận dỗi làm thinh

thời gian thiệt không thèm su nịnh
cứ dòng trôi hằn dấu đời người
cũ mới an nhiên vòng động tĩnh
bày ra chi cái ngó hổ ngươi

thôi thì cứ chả (nem) thèm đợi
cứ mượt (mà) năm tháng ngày trôi
râu tóc mưối tiêu mùa vun sới
ngó hoài cũ mới cũng đành thôi

sáng nay ngày mới mừng năm mới
ngẫu hứng bài Thơ gởi tặng mình
đừng ngó vô gương thêm hờn dỗi
cứ ngó trời cao đất hữu tình

viết dưới hiên trăng 01/01/2019

 

Tả chân dáng ngồi

giờ đứng không vững, đành ngồi
thu lu nhớ lại một thời chạy u
Đông Tây Nam Bắc không từ
chân nam nhi đạp đá nhừ đòn, xưa

dặm dài dãi nắng dầm mưa
đất trời đi lạc lối xưa mất rồi
tới đây đứng mỏi đòi ngồi
ngó quanh quẩn thấy lạ đời đảo điên

thôi đừng trớ mắt ưu phiền
ngó đâu cho thấu ngã nghiêng đổi dời
chiều hiên trăng vói chiều trời
thấy in như có chiều đời ghé soi

thôi thì cứ dáng chiều đời
về chung chạ ghé tìm coi lạc trầm
dẫu gì cũng đã xa xăm
ngồi chung nhau có ăn nhằm chi đâu

cũng như xưa buổi qua cầu
áo ai bay ai đổ thừa gió bay
giờ ngồi dang nắng nơi này
dầm mưa ngày tháng vẻ bày nỗi xưa

tới đây ngồi đứng đã bưa
chiều trời lần lựa ghé đưa chiều đời
một mai không khứng không mời
trời không dung đất lại mời ghé chơi

 

Đường trăng xưa

ai về qua xóm nhỏ
đi dưới đường Trăng xưa

tịch liêu riêng một trời nhung nhớ
dòng trôi vàng mượt ánh Trăng lan
sân Đình vây quyện tình xóm nhỏ
tôi ngó em rải đều ô quan

em ngó tôi chạy kịp đạp lon
hai liếc ngó chập nhau hồi nhỏ
cứ rải đều chạy kịp lớn khôn
hòa nhập tình hồi nay hồi đó

Trăng Xóm cũ giờ đòi nhớ lại
nghẹn thời gian vây ngặt lối về
rải đều chạy kịp đường xa ngái
Đông Đoài giờ ngàn dặm sơn khê

tới đây Trăng khuất lầu cao vọi
có thấy gì đâu đêm Trăng Rằm
nhướng mắt tìm lâu mà không tới
ngàn xa khuất nẻo dấu lạc trầm

khiến nổi lòng đau tìm buốt nhói
tay xưa giờ chằng chịt đường gân
chân cũ dặm ngàn xa nhức mỏi
ngó nhau tám mắt mới thấy gần

thời gian lần lựa làm nên tội
nhớ quên bắt loạn đường Trăng xưa
đợi chờ Trăng khuất rồi Trăng tới
bao năm rồi đó vẫn quan hoài

chờ đợi riết hồi đành nén nhớ
lầu cao khuất bóng ánh Trăng ngàn
điện đóm sáng choang mờ dáng nhỏ
sân Đình em rải đều ô quan

dòng Trăng lạc tận miền xa ngái
thời gian phai bợt mùi hương đưa
sân Đình em có còn ngoái lại
liếc ngó nhau hồi đó xóm xưa

 

Hồi đó đó

nửa đời xa cố hương
bao giờ quày trở lại
nắng bạt ngàn quan tái
mưa giạt dặm sơn khê

che mờ mịt lối về
khuất nỗi lòng cố quận
nhíu tình đau thắt quặn
quê hương giờ dần xa lần

cá Lòng Tong kho mặn
mớ Hến ngọt nồi canh
giàn Su Su đọt xanh
mặn Muối se lòng Ớt

Nấm Mối sau mưa hột
nhưn nhị chảo bánh Xèo
miếng lót bụng đói meo
ngày qua năm tháng cụng

có một thời chung đụng
đói thắt bụng tận cùng
giờ nghĩ hoài nghiệm đúng
đời đói vẫn no tình

em ơi chuyện chúng mình
rượt qua ngàn khổ ải
truân chuyên hồi ngoái lại
em y dáng em xưa

từ khăn gói gió đưa
tới cùng trời cuối đất
chia nhau đời tất bật
vẫn dung dị bao mùa

vẫn chia đôi sớt nửa
chan cay đắng ngọt bùi
qua đói no trả bữa
cuộc thương hải buồn hiu!

viết dưới hiên trăng đầu năm 2019

Trần Huy Sao
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.