Quảng Tánh Trần Cầm
Đôi khi
đôi lần tôi vung vẩy chân tay
đinh ninh tim mình là quả lắc đồng hồ
(chắc chắn không cần máy trợ tim)
tích tắc, tích tắc ̶ nhịp sống còn đây
tích tắc, tích tắc ̶ còn đây mây ngàn muôn thưở
có khi tôi nằm liệt giường năm ba bữa
lắng nghe tiếng chân qua đường phố lạ
mà đã rất quen trong tuối học trò
nghe tiếng ai cười nói huyên thuyên
và vẫn chờ nghe ai gọi tên mình trong gió
đôi khi trong nhá nhem tối
giữa ngộ và không, giữa trời và đất
tôi phân thân làm con rồng nhỏ
trong giấc chiêm bao của mẹ
gom góp nước làm sóng vượt đại dương
thương người phận bạc
đứng ngồi không yên
suốt đời hai sương một nắng
tóc đen, môi đỏ, má hồng
một chốc nhạt phai
Đêm gió lớn
nửa đêm cơn gió bật dậy
uốn cong cành lá của hàng cây trong sân
gió vung vẩy hột bồ đào trên mái ngói
gió lồng lộn đánh thức chó già
trăng vụng về soi
lung linh cây khẩn cầu vẫy gọi
chợt nghe tiếng trẻ thơ ú ớ
cục cưng epsilon của tôi ơi, hãy ngủ say đi nào
chậm, thở thật chậm khi vào giấc mơ toàn hảo
tận hưởng sữa thơm ngọt ngào của mẹ
hơi ấm vòng tay từ buổi sơ sinh
và câu ầu ơ dân dã chân chất nghĩa tình
Quảng Tánh Trần Cầm
Nguồn: Tác giả gửi