Minh tinh

Posted: 21/01/2019 in Hồ Đình Nghiêm, Truyện Ngắn

Hồ Đình Nghiêm

Sau khi tốn tiền trả cho việc điều nghiên phong thuỷ. Huỳnh Thị Mười vét sạch tờ bạc cuối để thuê được căn nhà nằm đúng trên long mạch (?). Mười đi tắm bùn gọi là tẩy trần, tắm suối nước nóng những mong trôi chảy bao vẩn đục tù đọng trong tâm. Mỗi khi nhắm mắt chuẩn bị ngủ ngáy, Mười cắt hai lát dưa leo đắp lên, dăm bữa nửa tháng lại dùng chanh tươi thay chỗ. Sáng đầu ngày điểm tâm nước trà xanh sản xuất tại Đài Loan, ngoài có hàng chữ quảng cáo đọt ngắt tận trên núi cao cô quạnh, lá tinh khiết chỉ biết ngậm giọt sương giăng. Pha trà chớ nên hãm lâu, nước đừng sôi gắt. Bưng tách lên chưa vội uống ngay mà chậm rãi nâng sát mắt cho hơi ấm bốc vào con ngươi trân tráo soi mặt để đồng tử trôi đi ghèn làm màu mắt trông ma mị long lanh sương khói tạo ra biệt nhãn.

Huỳnh Thị Mười tuổi nay đã vừa đụng trần chạm số bốn mươi. Ngần ấy tuổi đời chưa hề biết nắm tay kẻ khác phái, da thịt trinh nguyên chẳng có luồng điện nào tiếp cận làm dựng đứng lông măng gây râm ran nổi hột một rung động tình ái. Những tên đàn ông đó đây có chung lời bình chùng vụng: Thật phí của giời! Thị sống vậy nào khác gì tiên nữ bị vướng phải một lời nguyền, đày đoạ xuống trần lắm oan nghiệt, đè nén ba đào để trôi qua cơn hạn tự mình hành hạ, ngó lơ niềm vui nỗi sướng mà tạo hoá từng gia ơn. Thị là ni cô ôm vung một ngực chật lá bồ đề sáng loà chánh quả chay tịnh, là bà sơ chỉ biết nhắm mắt hôn vào chân chúa rỉ máu trên cây thập tự nặng nề những trang kinh không ngớt mụ mị xiển dương nỗi bình an dưới thế, hiển linh ngay cả người chả thiện tâm.

Căn tu tích luỹ từ đâu nào ai hay, hơi bị hoang đường để dần dà tựu thành cho riêng Mười một ngoại hiệu Cô Mười Không Bù. Canh bạc bày ra, ví như bài cào cộng ba lá lại thành số 10 thì xong om, bù, cháy túi. Chín nút mới hốt bạc. Nhưng ván bài mà Huỳnh Thị Mười khởi xướng làm cái thì tháng ngày cứ việc thu tiền của bá tánh nhẹ dạ liền tay chung, nghiêm cẩn dâng lên vượt mức quy định. Mong nhìn ra sắc diện Mười còn khó hơn gặp mặt nhà quan chuyên tồn đọng đơn trương kiện tụng, bởi cơ quan từ địa phương đến trung ương làm việc thứ Hai đến thứ Sáu trong khi muốn cậy nhờ tới Cô Mười Không Bù giải quyết giúp thì chẳng vin vào thứ nội quy ngày giờ nào sất. Nói tuỳ tiện thì không hẳn, nói do buồn vui xui khiến cũng sai. Chỉ nên vin vào nguồn cơn là Cô Mười nghe theo sự chỉ bày của người khuất mặt nào đó khiến xui. Chưa kể một tháng, vấn nạn kinh nguyệt hành khiến Mười phải bế môn mươi ngày hoặc tuần lễ, thân không sạch thì mất linh vì sự ô uế là thứ mà người cõi âm tối kị. Những đứa học bùa luyện ngãi cũng thế, chúng mà sơ ý lòn cúi băng qua dây phơi áo quần nội y đồ lót của đờn bà con gái thì sẽ bị “bà vật” ngay. Thế mới khiếp vía. Vậy mới đắc địa, ngôn từ cô đã phán ra, lời lẽ đó mang đủ uy lực. Thiên cơ bất khả lậu nhưng Cô Mười đã thế thiên hành đạo, rộng lòng vén mở, lộ hàng, bày đường chỉ lối.

Thời gian đầu khởi nghiệp, người ta chùng lén trông trước ngó sau khi đến gõ cửa Huỳnh Thị Mười chỉ nhắm tới chuyện gỡ rối tơ lòng tình duyên gia đạo, hoặc xem chuyện hùn hạp làm ăn có thành đạt; hoặc chuyến vượt biên sắp tới có êm thắm, có bị sa cơ lỡ vận chịu kiếp tù đày thiên thu giở lịch? Dần dà tiếng thơm lây lan để bây chừ đâm rậm rật, thân chủ đều là người “ngoài ta” nghe danh vang dội lặn lội vào “miền Nam luôn ở trong trái tim” dâng lễ vật lên Cô Mười những mong nhờ cô độ trì chỉ ra nắm xương tàn bị vùi dập khuất nẻo chốn rừng thiêng nước độc trong giai đoạn trường kỳ chống Mỹ “sinh Bắc tử Nam” ra đi chẳng hẹn ngày về.

Lạ, máy dò mìn cần mẫn rà soát khắp cánh đồng hoang dại đôi lúc cũng bỏ sót một vài vị thần chết đang say ngủ chờ cù lét đặng kích hoả máu đổ thịt rơi, chó đặc nhiệm có biệt tài đánh hơi hàng ma tuý dàn đội hình cả bầy ở phi cảng lắm khi cũng le lưỡi ra ngửi không xong một kiện hàng giá nửa triệu đô vừa ung dung lọt vào tay người nhận ở sân bay Nội Bài. Vậy chớ Cô Mười Không Bù mỗi khi đã xăm xăm đi vào rừng rậm hổng ke cọp beo rắn rít mai phục, cô dong tay chỉ tới đâu trúng ngay chóc chỗ đấy. Phu phen được thuê cứ thế mà đào xới liên hồi kỳ trận. Hoạt cảnh tiếp theo là nhang đốt từng bó mù trời, râm ran điệp khúc Nam mô quán thế âm bồ tát; bà con tháp tùng trải tấm ny-lông ra đặng liền tay hốt lấy hốt để một bộ xương trắng hếu thôi cách trí vùi sâu dưới ba tấc đất, lạnh tê sự biểu cảm.

Xương chất thành núi máu chảy thành sông là chuyện ngày trước, bây chừ đất nước đã im tiếng súng, bá tánh một mực cắm đầu tìm đủ mọi cách để gom tiền thành núi cho dù mồ hôi xuất hạn có chảy thành sông. Thiên hạ ra sao thì Cô Mười cũng theo nguyên bổn, cái khác biệt là Mười Không Bù không đời nào phải đổ mồ hôi trộm, thân thể mãi khô queo, thích rịn ướt cũng khó. Việc di chuyển vào rừng luôn có võng lọng chầu chực khiêng đi chỉ thiếu ngựa anh đi trước võng nàng theo sau. Đi như nhàn cư vi có việc, dời thân như làm cuộc dã ngoại, như thoải mái lên rừng đếm lá. Về lại nơi xuất phát thì lá kia biến đổi thành bạc giấy xanh, là đồng cứng, nôm na là đô la Mỹ, khúc ruột của kẻ cựu thù. Lạ, Việt Nam đồng thì chỉ được tiêu pha ngay trên cuộc đất hình chữ S thôi, sẽ ma chê quỷ hờn nếu giả bộ lấn sang khu vực bạn láng giềng tìm cách cả vú lấp miệng em; nhưng nhét được bạc của thằng Mỹ một cục sau đít thì “đồng chí” có thể chu du khắp cõi địa cầu để làm mưa làm gió, thứ thông hành mà hang cùng ngỏ hẹp nào cũng hơi bị hoan nghênh. Tóm tắt là trần gian này chưa hề lãnh cảm với thứ bùa chú kia. Câu thoại “bộ có đô la rồi ưa làm cha thiên hạ hả?” chưa hề sai trật. Cha mà nói làm gì, làm ông cố nội cũng được nữa là!

Điều mà Mười vấp sai lầm trong lúc mần ăn là sự cả tin, không dè tới giá trị của câu “hữu xạ tự nhiên hương”, do thế ong ve tha hồ vần vũ bu vào đòi chấm mút. Không dưng mà rẻo đất Mười sống thay phiên đẻ ra lắm ngài Thổ địa, mặt mày ông nào ông nấy thảy chằm dằm như kiểu suốt đời bị vợ rầy rà. Tuy xót ruột chút đỉnh nhưng Mười sẵn lòng sắm đủ 10 cái phong bì để đút lót bôi trơn cho êm cuộc lữ, nghiệt một nỗi là Thổ địa số 11 vẫn nhắm mắt làm ngơ. Ai bảo giấy bạc thơm tho? Ta đây không thích rớ tay vào cái tanh tưởi của đồng tiền. Vậy bác muốn Mười này dâng lễ vật gì ạ? Lòng ta những muốn liếm láp thử ăn tươi nuốt sống thân xác của em. Bình thường ta vẫn vui vầy với các cháu độ tuổi 13, 14; nhưng 40 mà vẫn còn trinh như em thì thật là một kho báu thu giữ nhiều quyến rũ hấp lực. Ta không tiên hạ thủ vi cường nhằm đóng mộc lên con tem lạ thì uổng phí một đời theo cách mạng lắm thay!

Đờn bà con gái mỗi khi chẳng may bị lọt vào tay của hung thần thì chỉ biết thở dài đánh sượt: Tui như con cá quằn quại trên thớt, muốn chém muốn giết tuỳ ý, muốn làm tình làm tội thì làm hối đi cho tui nhờ. Riêng Mười là ngoại lệ, chữ trinh đáng giá hơn cả ngàn vàng, bởi Mười từng khấn nguyện cùng thần linh, con sẽ giải nghệ hoặc lãnh chịu nhiều đớn đau nếu để cho thằng đàn ông quỉ tha ma bắt nào đó xâm phạm bờ cõi, cưỡng hiếp nhầy nhụa đi vào người con.

Mười sửa giọng với quan mang ám số 11: Lạ ghê nơi, năm trăm đô mà bác cũng chê ỏng chê ẹo. Vậy thì để con thưa như này, phàm làm việc gì mà đột xuất quá e sẽ mang lại cái không ra đầu ra đũa chẳng tới bến. Muốn đạt hiệu quả phải nương nhờ vào lắm phụ kiện… Ý của em muốn nhắc khéo ta? Khỏi lo xa, khi rắp tâm tới chốn vui vầy loan phụng ta đã thủ sẵn trong túi gói nhân sâm bổ thận hoàn, chỉ cần nửa canh giờ hẵng sẽ phổng phao rồng vén mây phun nước đề huề gia ơn. Mười cười: Í, ngộ hén, để con đi thắp cây nhang thế giờ giấc hành sự đồng thời tranh thủ lui nhà sau dội qua miếng nước mần vệ sinh cho mát mái chèo phục vụ dê chúa. Lời em nói thiệt hợp bụng ta, sẵn bưng ra cho ta chén trà để nuốt trôi phương thuốc gia truyền nhất dạ lục giao sanh ngũ tử.

Mười vén tấm màn nhựa vẽ cảnh chùa Một Cột ngăn chia hai địa phận, lui nhà sau cởi quần bức đúng 9 cọng lông đốt cháy cùng 2 trái bồ kết đã giòn khô, xong đem nghiền vụn trong tô, nhỏ vào đó 10 giọt mật ong, 1 thìa bột tofu rồi khuấy tan cùng 8 muỗng canh rượu đế ngâm nguyên con rắn hổ mang quán nhậu nào cũng có bán hàng đặc sản. Đi kiểu mình xà bưng ra mà xiêm y cố tình lơi lỏng việc đậy đằng chưa tiện lộ hàng. Mời ngài nhấp chén ly bôi. Ngài đón nhận: Thức gì đây cưng? Cái này sẽ giao duyên cùng thuốc ngài uống, huyệt đan điền sẽ nóng giúp ngài vận đủ mười hai thành công lực. Đã không chơi thì thôi, chơi phải không sợ mưa rơi. Đối tượng chả cần lả lơi, thuốc hiếm giúp người giỏi bơi, nhìn đời hết chơi vơi, chiếu giường tơi bời nóng lòng xơi.

Ông quan thanh liêm chả thích ăn hối lộ quyết không mờ mắt trước mãnh lực đồng tiền chiêu cạn chén thuốc đắng. Em nói đúng, thần diệu thay ta đang nghe rạo rực chuyển biến trong người, tim co thắt quá xá quà xa. Em giỏi việc liên hệ thắm thiết với người cõi âm vậy chớ em biết học thuật phân thân không? Sao dáng em thoạt gần thoạt xa sương khói rất mực. Em đứng đó mà ta đếm ra hai ba bốn, toàn cả ảo ảnh ma mị quay mòng. Đến gần cho ta ôm cái nào, để biết chắc là đang sở hữu lấy em…

Bác í lảm nhảm, khói thôi vương trên đầu cây nhang tàn rụi thì miệng bác sùi bọt mép, hộc ra một búng máu bầm đen. Trước khi đớn đau dẫy dụa trên nền đất chuẩn bị đi gặp Các-mác Lê-nin, lùng bùng con ráy hứng lời cô Mười nghe tợ gió thoảng: Hừ, rượu mời không uống lại đi uống rượu phạt!

Huyện đường xôn xao vì sự vắng mặt dài ngày khuất tất mờ ám không chịu báo cáo cơ quan của người từng hét ra lửa. Nếu chục năm sau đẻ ra một nhà ngoại cảm mới, e vị tài ba nọ sẽ xẳng xái tới gõ cửa địa bàn ngày trước có cô Mười từng thuê ngụ, chỉ tay vào vuông đất nhà bếp phán: Ảnh lạnh lùng dơ xương nằm ở dưới. Không tin hả, nói sai thì chặt đầu con này đi. Đồ một bọn người trần mắt thịt luôn cà chớn, giỏi cà lăm, ưa cà khịa, thích ăn mắm cà, chẳng ngán cà chua có bôi hoá chất, chỉ giỏi cà gật cà tàng.

Mười năm trồng cây trăm năm trồng người thì hơi bị lâu. Dù gì công an xứ này nổi tiếng thế giới về việc phá án, chỉ cần mất có bốn hôm tổ trọng án đã vói tay tới sờ gáy cô Mười. Thêm hai bữa kiên trì đấu tranh trong phòng biệt giam, thần linh đã trả Mười về lại đời thường, chữ đương đại kêu bằng thành tâm hối cải khai nhận, bắt đúng người đúng tội. Giết người cấp độ một, Mười sẽ nhập kho ngồi giở lịch 10 niên, nhưng toà bảo kẻ bị hại vốn là con cưng của chế độ ưu việt nên ta phải chồng cho sát thủ thêm một chục nữa, vị chi là đủ số hai mươi. Dị là khoan hồng lắm rùi, chớ bùn nha, hổng có la chít mịa, nhớ?

Mười lẳng lặng leo vào xe bít bùng để cho họ tha tới một trại tù khuất nẻo cô quạnh hằng hà nào đó. Cánh cửa tăm tối đầu tiên đóng lại kêu cái rầm. Xe gầm rú lắc lư quẹo trái xiêu người quẹo phải ngã chúi lệch thân. Mười rưng rức hát thầm: Khi anh hai mươi em mới sinh ra đời, ngày anh bốn mươi em cũng vừa đù má…

***

Trần Trang Trọng thoát cũi sổ lồng vào buổi trưa. Thằng này đi tù chắc vì mang tội lường gạt hay sao á mà khi hắn kể “chuyện đời cô Mười” nghe trơn tru ngọt như mía lùi, miệng lưỡi hắn có quen thói bịa đặt, có thêm mắm dặm muối không ta? Lôi cuốn lắm nha! Quán cà phê bụi giấc trưa thường vắng, vì vậy cả cô chủ lẫn em phục vụ đang quỡn cứ ngồi bó gối há miệng ra mà nghe, say sưa hơn cả ai kia tám chuyện “Con ma vú dài” hoặc “Con ma nhà họ Hứa” hoặc “Đồi thông hai mộ trinh nữ”. Uống cà phê đi anh, cho thông cần cổ, tụi này hổng lấy tiền đâu. Hút thuốc đi anh, xem như của chùa, bà con mình từng đổi lời: trầu cau mần chi, để cà phê thuốc lá làm đầu câu chuyện. Mà chiện anh kể coi bộ tới hồi mặt trời đi ngủ mới chịu hạ màn lun.

Cạn giọt cà phê cuối thì còn cục đá vụn, Trang Trọng nhai nó rau ráu rồi mồi lửa điếu thuốc thứ hai, phun khói mờ mịt che lấp biển nội quy “muốn rít tóp má tự sướng yêu cầu ra đứng ngoài hiên cho bà con thôi nhiễm độc”. Ông nội này mà kể chuyện đời xưa cho bọn nhóc tì lên giường nằm đắp chăn thì e rằng chúng thức suốt năm canh, hồi hộp quá mà, mắt trao tráo, ngủ nghê cho thét cho muồi mần chi được với tuồng tích kia. Ngay cả “Công chúa ngủ trong rừng” cũng lồm cồm bò dậy dỏng tai lên bị hoàng tử còn lâu mới phi ngựa chạy vô đánh thức cho xong duyên nợ.

Giọng Trang Trọng vẫn rề rà: Tội phạm nam cách khu nhốt tù nữ một khoảng đất dùng làm nơi trồng trọt hoa màu sắn khoai rau rác tự biên tự diễn tự thu hoạch. Để phân lô, định vị giữa đôi đàng nam nữ thọ thọ bất tương thân, ban quản ngục “chơi” một cái hàng rào bằng dây kẽm gai kiên cố kiểu mắt cáo, nhỏ cỡ con thỏ chui qua hổng lọt. Chim sẻ thì ô kê chớ bồ câu lạng quạng phá rào đôi cánh cũng bị dính chấu vùng vẫy rụng lông mãi không thôi. Yên vị vô chốn tù đày rồi mà tiếng tăm cô Mười vẫn còn dây dưa, lắm ẻm vây quanh nguyện làm đệ tử một dạ răm rắp nghe lời cổ sai bảo. Trong tù ngay cả tù nữ thì tự hồi nào tới giờ luật bất thành văn vẫn hiện hình một đàn chị rất mực quyền uy máu lửa, rất có số má. Chị Tám Ngầu nọ vô tình mà thấy mình bị làm nhục, gai con mắt khi ngó ra cảnh chộn rộn do Mười gây ra liền ngày một ngày hai chui vào khu Mười “định cư” hạch chuyện. Vắn tắc thì Mười đã lọt vô mắt đểu của chị Tám Ngầu, biết Mười còn trinh đàn chị sinh lòng tương tư tối lửa tắt đèn bèn dùng vũ lực lột truồng bộ đồ sọc đen trắng đặc thù ra đặng hiếp dâm Mười không khoan nhượng. Mười chẳng kháng cự vì bí kíp võ công Mười có trước đây chỉ cảnh báo răn đe là chớ để đàn ông phủ người gây ô uế xác thân, đàn bà cùng chủng loại thì có sao đâu mà sợ mất linh. Tám Ngầu bú mồm Mười, Mười đê mê. Tám Ngầu bóp dú Mười, Mười rên khe khẽ. Tám Ngầu thọc tay mân mê hạ thể Mười, Mười co rúm lại sảng khoái nghe thần hồn phiêu du miền cực lạc. Tuy khung cảnh chẳng thể tạo dựng được phòng the nhưng đàn chị Tám Ngầu dõng dạc tuyên bố: Ta là chồng mà em Mười đích thị là vợ của ta vậy. Ta đợi em từ mười hai năm nay, số kiếp đã vầy nên một cặp đôi hoàn hảo dù số đo ba vòng của em coi bộ nhỉnh hơn ta đôi phần, điện nước ta chẳng đầy đủ bằng em. Từ rày trở về sau, con quỉ cái nào đụng tới em thì hẵng phải bước qua xác con Tám này. Giang hồ trao cho ta chữ ngầu đi theo làm biệt danh thì ta sẽ ngầu cho tới chết, nói thế nghe êm không cưng. Mười nhoẻn miệng cười. Ủa, ai có ngờ đâu đời con Mười này mà có khi cũng nên duyên vợ chồng như thiên hạ, hi hi hi…

Em phục vụ thôi há miệng ra, say sưa ngó Trần Trang Trọng: Vợ chồng kiểu đó coi bộ suốt kiếp hổng có mụn con nào cả, anh hí? Tiện lợi quá, đâu ai quỡn uống thuốc ngừa thai mí lị đi cột buồng trứng. Vậy chớ sinh hoạt bên kia hàng rào kẽm gai ngăn cách đã có khi nào anh trông ra dung mạo cô Mười, vợ của chị Tám?

Trọng dụi điếu thuốc: Như cơm bữa, nào riêng tui cả đám bạn tù nam từ già đến trẻ đều tìm cách lân la tới sát biên giới để rửa mắt cận cảnh.

Chim sa cá lặn không anh? Có trông sao sao mờ?

Ui. Dân mình thì ai cũng buồn nhiều hơn vui nên chi đẹp xấu cũng tuỳ người đối diện.

Trang Trọng vừa nói vừa cởi ba hột nút nơi chiếc sơ-mi in hình chim cò, hắn muốn vạch áo cho hai cô ấy xem thể hình. Ngực hắn có xăm trổ khuôn mặt một thiếu phụ tóc ngắn, mắt bồ câu mũi dọc dừa môi trái tim. Khi hắn gồng tay, cơ bắp chuyển động làm khuôn mặt kia như biết mở miệng cười bên số 10 co giãn.

Í, ngộ hén. Phải bóng cô Mười đó không? Ngó linh động phát khiếp!

Còn ai trồng khoai đất này! Mất cả tháng trời chưa tính quà cáp biếu xén cho thằng nghệ sĩ nhí ngoài đời chuyên xách động chuyện đi biểu tình nọ, hắn mới động lòng gia công vén tay tạo thành tác phẩm độc cô cầu bại này. Bọn tù chúng tui tin rằng xăm ảnh cô Mười trước trái tim mình e cuộc đời sẽ thấy ánh sáng cuối đường hầm, một ngày kia.

Thế bên ngực phải thì sao? Có ghi hàng chữ gì thế?

Ơ, tầm thường thôi. “Xa quê hương nhớ Mẹ hiền”.

Anh còn má không? Bả ở đâu? Làm gì mà phải xa quê hương?

Nếu không có gì đổi thay thì má tui về quê ngoại ở Vĩnh Long để nương thân cửa Phật. Bả cũng từng ngồi tám tháng trong trại phục hồi nhân phẩm mà nhà nước định tội: Tú bà. Chữ này nghe lạ không? Là má mì đó, là chủ chứa đó, dưới trướng má luôn có chừng tiểu đội ma nữ phục vụ tàu nhanh tàu chậm hòng làm vui vẻ cuộc đời.

Qua xong màn phỏng vấn của em phục vụ, tới phiên bà chủ quán cà phê Cô Chủ Mồ Côi:

Tui hỏi anh Trang Trọng câu này nhen, anh mang tội gì mà phải trần thân chui vô trỏng?

Chà, chuyện này dài hơn cả trường thiên tiểu thuyết lắm khúc mắc nhiều chương hồi khó gỡ rối lắm nha.

Sỡ dĩ tui hỏi việc tế nhị nhạy cảm ấy là vì muốn biết trong người anh có tồn đọng đôi phần máu lạnh? Anh từng xuống tay cho người ta vết sẹo mần kỷ niệm nhớ đời chưa? Thấy quan tài mắt anh khô hay đổ lệ?

Hề hề, chị hỏi y như công an hỏi í. Khó giả nhời ghê nơi!

Thưa thiệt là thế này nhớ, chuyện mần ăn ở đây chúng em rất chi là cơ khổ. Bị sách nhiễu trấn lột đủ điều. Mấy chú xe ôm thương tình đưa ra cao kiến, là cô chủ mồ côi nên tìm ra người bảo vệ, người chuyên đi đòi nợ giùm, chốt lại là tuyển người từng dãi nắng dầm mưa quen gió bụi bùn lầy trong giang hồ, vô ngại việc ăn cơm tù mòn tay đếm lịch, có vậy mới an tâm chống đỡ luật trường tồn trong thế giới đảo điên.

Ba mươi giây. Chiện nhỏ. Thằng Trang Trọng này rất ghét những đứa chuyên ăn hiếp kẻ thế cô, thấy người ta đàn bà con gái tay không tấc sắt rồi tìm cách gieo máu lửa. Nhưng hãy hoãn đãi năm bữa nửa tháng, có đặng không? Cho kẻ hèn này xuôi quê tìm ra má mà xuống sáu câu han hỏi. Sinh ra má là bà ngoại mà đẻ ra thằng mang tên chảnh Trang Trọng này chính là má vậy! Cho tui hát một lời: Má ơi, con dìa đây má ơi… Má đã hoàn lương mà thằng con má vẫn sân si bước tiếp. Bảnh như con cá cảnh.

Em chuyên việc rót nước dâng cà phê cho bá tánh thiếu đường chảy nước mắt, trong khi bà sếp thương hiệu “Cô Chủ Mồ Côi” lận lưng quần dây thun ra cọc tiền tơi tả cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam. Cô đếm tới số 500.000 thì trao vào tay Trang Trọng:

Cầm tạm chút bổi này mà đi đường ăn dè ăn xẻn. Cô Mười trên ngực anh có linh thiêng thì giúp anh sớm gặp được má, gặp xong thì nhớ quành trở lui cho bọn mồ côi đủ thứ này được yên tâm mần ăn.

Trần Trang Trọng đứng lên, tay run khi nhận tiền, đôi mắt hắn chừng như sắp ứa lệ. Không hẹn mà cả ba cùng nhóp nhép: Tạm biệt…

Hồ Đình Nghiêm
13.01.2019
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.