Nguyễn Minh Phúc
Tiếng tù và ở KonTum
ngày tôi về với KonTum
gió nghiêng kín lối mưa xuân dặt dìu
ngôi nhà thờ nhỏ quạnh hiu
bơ vơ pho tượng liêu xiêu bên trời
tôi nghe ngày chập chùng rơi
lắt lay con phố buồn rời rã đêm
quán cà phê nhỏ cùng em
âm u vọng tiếng ru đêm – tù và…
ngồi đây mà nhớ quê nhà
sương giăng trắng núi ướt nhòa phố đêm
gió bâng khuâng rớt mưa mềm
tôi ơi …càng thấy buồn thêm mấy lần…
…bây giờ về lại KonTum
ba mươi năm vẫn mưa xuân dặt dìu
quán cà phê nhỏ đèn khuya
em và pho tượng buồn hiu đâu rồi…
ngậm ngùi ôi cuộc bể dâu
tôi nghe vọng lại đêm sâu – tù và…
Ngọn roi
trườn qua tôi bóng của đêm
một trời dâu bể chênh vênh phận mình
lăn qua tôi những gập ghềnh
những khuya tuyệt vọng buồn tênh rã rời
đã nghe có tiếng gọi mời
của thiên thu gọi bên đời trầm luân
bên kia con sóng muôn trùng
là tràn hư ảo mịt mùng bóng ai
ngồi chờ dốc đợi tàn phai
chim bay cánh mỏi đợi ngày quyên sinh
mong manh sương khói cuộc tình
của trăm niềm nhớ của nghìn nỗi đau
em về bôi xóa đời nhau
gót chân dẵm nát đời sau ngậm ngùi
nghe từ tiếc nuối khôn nguôi
ngọn roi nào quất đời tôi bẽ bàng…
Nguyễn Minh Phúc
Nguồn: Tác giả gừi


















