Nancy Hanh Vy Nguyen

Tôi có một tình cảm đặc biệt với nhà báo Đinh Quang Anh Thái, và chuyện đó rất bình thường, vì ở đây, hầu như ai cũng dành cho anh một vị trí trang trọng trong lòng. Ở cái chốn thủ phủ Nam Cali này, để được nể trọng bởi hầu hết mọi thành phần, người ấy chắc chắn phải rất đặc biệt. Với anh Thai Dinh, tuy mỗi người có thể cảm nhận khác nhau, song quý mến thì hầu như ai cũng nhận.

Như đứa con đẻ của cuộc hôn nhân bất thành giữa dân tộc và đất nước, đời anh hằn sâu vết dấu của chiến tranh và nứt vỡ. Anh thẳng thắn cương trực lắm, nhưng cũng vô cùng ngang tàn, bướng ngạnh.

Ngày tôi vừa trở về Mỹ sau khi bị bắt giam tại VN, anh đến ăn với anh em chúng tôi bữa cơm, đang nhiên anh đứng dậy, nói thẳng là … phủi đít ra về. Anh bảo: “tôi đến đây cả chiều để nghe cô nói về chuyện tù, mà cô chẳng nói gì hết! Thì thôi tôi đi về!” Vậy thôi, rồi anh về! Tôi vẫn nghĩ, chuyện tù của tôi có là gì so với chuyện tù của anh, anh đã tù từ những năm rất trẻ, có lẽ chỉ bằng phân nửa tuổi tôi, tù rất lâu, tù từ cái thời “phe kia” vẫn còn tuý luý trong men chiến thắng, tù của anh khắc nghiệt, thứ tù chỉ ngòi bút Nguyễn Chí Thiệt hoạ may mới bóc ra được “Hoả Lò gần trung ương nhất, nơi con người gần con vật nhất.” Tù của tôi so với những năm tháng của anh, nói ra chỉ để xấu hổ mà thôi.

Anh từng kể, vợ một nhà đấu tranh hải ngoại, sau khi chồng được thả từ nhà tù cộng sản sau 6 tháng tạm giam, chị tìm đến ngòi bút tài hoa và uy tín của anh, có chiều kể lể, anh hất thẳng, chẳng buồn lựa lấy 1 lời: “tôi nói thật, thời gian anh nhà ở tù không bằng thời gian tôi đi đái trong tù!” Vậy thôi, rồi anh lại đi, lang thang trong đời, cứ lầm lũi và ngang tàn thế.

Nhưng ngòi bút của anh… thứ ngòi bút có khi cuồng nộ, có lúc đớn đau, có khi khinh bỉ, lại lúc tiếc thương song chưa bao giờ hết chất chứa, chưa một lần thôi trở trăn. Tôi đọc, như đọc những tiếng thở nặng nề của cả nhân sinh và thời cuộc.

Có một chiều nào như hôm ấy, cựu thứ trưởng Gia Kieng Nguyen sang với anh em Tập Hợp, chúng tôi lại ngồi bên nhau. Anh bảo anh có phần tôn trọng phụ nữ, nhưng với một nhà báo theo anh là đã bịa đặt nhiều tổn thương đến Nguyễn Chí Thiện, anh lớn tiếng “con mụ ấy khốn nạn!” Rồi anh kể, miệt mài kể, những ngày đi đón chú Thiện trên đất Thái, đã phải tự tay sắm cho người tù lớn một bộ đồ “anh Thiện còn chẳng có nổi bộ đồ đàng hoàng, vậy mà con mụ ấy…”, anh miệt mài kể, những tháng năm đầu tiên của chú Thiện trên đất Mỹ túng thiếu, vật chất là một lẽ, còn cả những thứ không vật chất nào bù đắp nổi, những thiếu thốn có lẽ chỉ những tâm hồn cầm bút mới cảm được cho nhau. Tôi đã nghe anh kể nhiều về bằng hữu song chưa bao giờ thấy anh xúc động như khi nói về tác giả của Hoả Lò. Cũng đúng, bởi nhà thơ, như cái tên của mình, là một con người Chí Thiện. Hai mươi mấy năm tù đày nghiệt ngã, lại có thể như Tô Thụy Yên từng viết: nhẹ nhàng thứ tha cho đời. Giữa cơn phẫn nộ của anh là những tiếng khóc khan khô, lời ai điếu anh đưa tiễn người bạn tù về với đất.

Trong một khuya anh em ngồi lại bên nhau nhân JB Nguyễn Hữu Vinh ghé thăm chúng tôi, anh bảo “em vậy là giỏi, anh ở đây hai mươi mấy năm mới định hình được mình muốn làm gì!” Tôi biết anh nói thật, anh chẳng bao giờ ba hoa để lấy lòng (vì đã có lần anh mắng thẳng mặt tôi trước rất nhiều người). Còn tôi, tôi thấy mỗi thế hệ có một nỗi bơ vơ riêng, cái bơ vơ của những con người muốn làm nhiều hơn sức lực của cả một đời gom góp lại. Trong những lúc bình yên nhất, quây quần nhất, xum vầy nhất, tôi vẫn thấy anh bơ vơ. Những ngày ngủ bờ ngủ bụi ở Hồng Kông lại lùa về như gió chướng, chướng như anh!

Tôi đã không định viết những dòng này kể về anh, tựa ban đầu của bài là “Ký và Ngẫu”. Viết về một suy nghĩ tủn mủn, đến bất chợt khi tôi đọc Ký. Hai tập Ký là những bức phác thảo chân dung không thể đẹp hơn được về những số phận gắn liền với vận mệnh của một rẻo đất nép mình bên bờ đại dương. Những nét chấm, nét phá về một Dương Thu Hương điếc đặc, phải nói oang oang trong một hàng ăn ở Paris, về “bác Năm mày” Hồ Hữu Tường, về kẻ luôn tự vấn nhưng bị hiểu oan Hà Sỹ Phu, những Hoàng Cơ Trường, những Nguyễn Ngọc Bích, Đỗ Ngọc Yến, Bùi Bảo Trúc, những tháng ngày lang thang ở Tiệp, ở Nga. Những con người, những chặng đường, đã góp phần xây nên chính cuộc sinh này. Anh đã đi, khắp cả gầm trời để vẽ, để đau, và để thương. Thế mà, tôi viết thế nào lại thành Đinh Quang Anh Thái (và tôi). Ngẫm đầu năm, viết về những người bạn đã giúp mình nhìn cuộc sống khác đi, âu cũng là điều thiện lành. Đành hẹn Ký lại một dịp khác.

Có lần, nhân nhà báo Huynh Ngoc Chenh đến, anh hẹn tôi sang nhà ăn bữa cơm, tôi không đến. Gặp tôi anh hỏi ngay “sao em không đến?” Tánh anh là thế, cứ thẳng tưng mà sống, tôi trả lời như mọi khi vẫn trả lời với những lời mời lỗi hẹn: “hôm đó em bận.” Nếu tôi có chỉ một phần nhỏ cái ngang tàn của Đinh Quang Anh Thái, một phần nhỏ cái thẳng thắn của anh, tôi sẽ nói “cứ ngồi sa lông bàn chuyện cứu nước với rượu vang mãi, em chán rồi anh ạ!” Nếu tôi nói, anh chắc là người hiểu nhất. Thấm nhất. Vậy mà tôi vẫn không đủ dũng cảm để trải với anh. Tôi hèn.

Nancy Hanh Vy Nguyen
Nguồn: Facebook Nancy Hanh Vy Nguyen

Đã đóng bình luận.