Thư (tình nhân) không người lái

Posted: 18/02/2019 in Hồ Đình Nghiêm, Tùy Bút / Tản Mạn / Ký Sự

Hồ Đình Nghiêm

Khi bị đuổi ra khỏi nhà, hãy nghĩ tới một con chó. Bạn thấy hình ảnh người ta dồn chó tới chân tường chưa? Nói vậy cũng chẳng rõ ràng, cũng tuỳ nơi chốn, cầy quanh đây dường như không chống cự, sớm rơi vào tay khuyển tặc.

Co thân ngủ vật vạ bên căn nhà đã mất dấu (yêu), giữa tan tành đổ vỡ hãy độ lượng trao cho đứa bần cùng hai cục gạch, hắn biết cách làm ấm giấc ngủ đêm đông. Cách động não đó được đàn em một dạ ngợi ca, lưu danh thiên cổ.

Nhà ông bà cha mẹ bao năm cong lưng thu vén gầy dựng, đến đời bạn sống thở trong bó tay, nó trơ lại một đống gạch vụn giao duyên với đồng nát, vài thanh gỗ, ít đồ nhựa… Một loại rác thải chỉ mang chút giá trị cho đám lang thang chuyên nghề bắt phế liệu phải biến thành cơm. Tuy vô thần, bạn cũng nên tin vào số kiếp. Màn trời chiếu đất, nào có dành riêng hoàn cảnh bạn mang? Giày dép còn có số, chẳng biết người dân Thủ Thiêm chân mang dép số mấy?

Có thấy lạ mắt chiều tà người bán hoa tự chém cành ném chậu, hoa rụng tơi bời vì không được giá, thua lỗ? Phù phiếm một vẻ đẹp sớm nở tối tàn trong ba ngày Tết chẳng có mâm cỗ dâng lên bàn thờ. Hoa nở chật nhà thì ích gì cho buổi đó? Hoa thơm nồng khiến tủi hổ đứa gia công ươm trồng. Thân tôi vầy nào xứng hưởng được sự thơm thảo em đền bù gửi trao trong đoạn trường vô thanh.

Thoáng nghe giọng cười uất nghẹn người vừa dò trúng số. Số ăn mày vì mua nhằm xấp vé giả, quảng cáo lô độc đắc cực khủng, có thể vui xuân này hơn xa lắc những mười xuân xưa. Dãy số đẹp mơ màng biến thành đập chắn, xô ngược đôi hàng lệ đổ đầy xuống tim. Mắt ráo hoảnh bị con ngươi tự dưng mọc lên một đốm lửa thù hằn, nhìn đểu ông đi qua bà đi lại. Một đám ma sao ngươi vô phép hú lên tiếng cười?

Trong tiệc cưới vẫn có đứa ngồi bưng mặt khóc, ai qua sông để giọt máu vô thừa nhận đứng bên bờ sóng đánh liên hồi tiếng Mẹ ơi! Mưa Đài Loan có làm mẹ ướt? Chiếc dù osin nâng ước mơ mẹ bay xa khỏi đất nước đáng sống nhất hành tinh này, hành tinh nhốt toàn một lũ mồ côi.

Và lua ba hột cơm xuống bụng, con cá kho mặn mang anh vào nhà thương súc ruột. Quặn lòng bắt xe ôm về với bao ngôn ngữ của văn hoá khinh bỉ đuổi sau lưng anh. Đặt điều làm chảnh, giả bộ không thấy bề trên ùn ùn kéo nhau xuống vọc nước bể đó sao? Bụng lớn bồng bềnh đùa nghịch cùng sóng, nước sạch minh bạch nào có hề gì đâu, nước ta thì nơi nào mà chả ngập sắc đỏ. Đừng đổ thừa lỗi do con cá lạ mà mang tội với thuỷ thần, ông bà ta từng dạy rừng vàng biển bạc, có thuộc bài chăng?

Nếu không muốn tự té thì nghiêm chỉnh chấp hành viết đúng lời tớ bảo. Sau lưng đầy những chấn song ám tối chia từng buồng lố nhố nằm ngồi chẳng trông rõ mặt người hay ma, câm lặng loài mang nhân thân xấu. Giống tờ đơn tự khai viết tay, mọi chuyện ở đây luôn phát xuất khởi đầu bằng 6 chữ vàng Độc lập Tự do Hạnh phúc. Không ai tường 4 chữ đầu là cái chi chi, cứ nhàm tai 2 chữ sau mãi chúc lấy được trong các tiệc cưới. Eo ôi, những trăm năm hạnh phúc cơ. Giời ạ! Nhà ngoại cảm phán em thọ cao tay chỉ tới 50 thôi, là đã phước đức ông bà để lại, đằng ấy liệu mà hoang sớm kẻo phí tuổi xuân, còn thằng chồng thì còn mình, nhớ?

Để tôi dắt vào chùa thắp cây nhang cho tâm tịnh. Tượng Phật độ rày trông xấu hổ, nhường nghiêm trang hoành tráng cho ông Hồ. Nơi xa lánh bụi trần sao chúng sinh nào nỡ lòng khuân ông chằng lửa lạc loài vào, u mê ám chướng. Lê nin phải ở nước Nga, cớ sao thằng chả mò sang việt nàm?

Khi em chấm dứt thư, người ta đăng báo ba ngày linh thiêng của con heo đã xúi mấy chục ngàn nhân mạng nhắm mắt đi gặp ông bà cha mẹ anh chị em định cư ở chốn bồng lai tiên cảnh, họ lỡ vui xuân mà quên béng nhiệm vụ làm người thì phải sống ngó sao cho được tử tế. Anh còn sống tử tế hay ngấc ngư bên kia trời rộng choáng ngộp Độc Lập Tự Do.

Một người em không tên tuổi. Ghét an ninh mạng. Chẳng selfie dung mạo và vô danh như bấy lâu. Hôm nay là mồng mấy? Cứ tạm gọi là đầu năm, anh nhở?

Hồ Đình Nghiêm
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.