Nguyễn An Bình
Có kịp theo về một tháng giêng?
Nhẹ hơn làn khói mỏng hơn tơ
Tháng chạp mùa đi có đợi chờ
Thuở tóc em xanh thời đi học
Đường về tôi giấu mãi bài thơ.
Run rẩy đầu cành mấy giọt sương
Còn nghe tiếng dế trốn đêm buồn
Đời trôi chở nặng tình dâu bể
Chẳng biết môi trầm còn ngát hương.
Có phải em về theo bóng mây
Lá reo trên dấu cỏ đường dài
Ngủ yên đi nhé màu áo lụa
Quán trọ nơi nào trong đêm nay?
Cánh én nào bay bỏ tuổi xuân
Nắng gọi mưa về em nhớ không
Đời hoa chỉ một lần xuân sắc
Biết đến bao giờ hết bâng khuâng.
Mưa ở góc trời treo nhớ thương
Tìm nhau – ai chia sớt vui buồn
Ơn người tôi giữ trăm năm nữa
Có kịp theo về một tháng giêng?
3/2/2019
Mây tháng giêng còn xanh như áo em?
Suối tóc nào kết thành mây tháng giêng
Nên chiếc lá rơi vàng úa muộn phiền
Để mắt nhìn nhau cái nhìn rất tội
Chưa kịp reo vui đã ướt vai mềm.
Lời hẹn hò còn trên cánh tay thơm
Bờ môi thiếu nữ thèm chút dỗi hờn
Tôi xưng tội bằng cái hôn tạm biệt
Sao trên trời cũng nhấp nháy ghen tuông.
Thả mối tình ngủ ngoan trên cỏ hoa
Ngai ngái hương xuân áo lụa mượt mà
Mùi đất ẩm nồng nàn lời cỏ hát
Mai xa rồi sao vẫn nhớ thịt da.
Phải người về tìm lại tháng giêng non
Nhẹ trong tiếng guốc in dấu chân son
Đâu hay năm tháng bào mòn ô cửa
Mưa nắng một trời phai nhạt mùi hương.
Mây tháng giêng còn xanh như áo em
Sẻ chia mắt nhớ ấm áp môi mềm
Có giấc mơ tôi thơm mùa xuân mới
Nắng đã ươm vàng ngọt lịm ngoài hiên.
Nguyễn An Bình
Nguồn: Tác giả gửi