Locphuc.
Thiếu nữ Đà Lạt rừng đổi màu
dinhcuong
Tiễn đưa
Tiễn em hiền dáng nhỏ
Hồn anh bỗng nghẹn ngào
Đà-Lạt mù sương phủ
Chiều bồng bềnh nương cao
Em đi về dưới ấy
Chốn đô hội phù hoa
Ta gạn tình trên núi
Đường về mùa mận sau
Mắt em buồn u uẩn
Môi em rưng giọt sầu
Ta uống dòng hương mặn
Lòng dâng đầy thương đau
Tiếng còi tầu giục giã
Tiễn em về nơi xa
Vẫy tay chào lần cuối
Tầu đi trong sương nhòa
Mây trời chiều giăng mắc
Buồn vây bủa sơn khê
Đồi thông chừng nghiêng ngả
Nhìn theo ôi não nề!
Giã từ
Những hình những bóng cứ rời xa
Trườn lên nỗng cát tợ sóng nhòa
Rồi vội lao về bên kia biển
Với một đại dương ở tít xa.
Bao giấc mơ say đẹp hoàng hôn
Rời bỏ tôi đi để trắng hồn
Ở phía chân trời cong cong ấy
Liệu có riềm mi với môi hôn?
Những em nắng bé đã lên đường
Bình minh để lại những tiếc thương
Trưa mãi già đi thành bóng xế
Đèn khuya bấc lụi đắng môi hường!
Rồi cơn gió bấc lạnh lùng qua
Tuyết phủ sương mai trắng mái nhà
Tôi ngơ ngẩn gió co ro lạnh
Ngày đã bỏ tôi ngàn dậm xa…
Ôi những mối tình núi và mây
Ôi khúc quân hành ly rượu say
Sao bỏ tôi đi và đi mãi
Như nòng súng rỉ bỏ lất lây!
Khúc ca mùa xưa
Thương em người tình nhỏ
Như chiếc chim ra ràng
Thương em ngày về phép
Hai đứa cùng lang thang…
Con đường ru bóng mát
Xe vắng lộ thênh thang
Hỏi em, tình e ấp
Đôi tim cùng rộn ràng.
Em cho anh hơi thở
Cho anh biết lầm than
Khi giận, em không nói
Trái cầu tưởng vỡ tan.
Dẫn em vào quán nhỏ
Tô bún thang dịu dàng
Ly cà phê nhấm nháp
Nhạc ru ta miên man.
Ngày xưa sao đẹp quá
Ôi ngày xưa mơ màng
Có phải là huyền sử
Trong giấc mộng Lão Trang!
Em có nghe bom nổ
Có lắng tiếng pháo ran
Những chiến binh ra trận
Đi tìm nghĩa huy hoàng!
Locphuc.
Nguồn: Nhà thơ Yên Nhiên chuyển