Nguyễn Hiền
em kêu
muốn viết thơ tình cho hay
hãy nhìn lên trời lúc nửa đêm
tôi nghe lời em
nửa đêm thức dậy ra đứng ngoài sân
ngước mặt nhìn lên trời
chỉ thấy một mảnh trăng vàng úa
bệnh hoạn treo lơ lửng
còn sao thì lúc nhúc như lũ giòi
sắp nuốt chửng bầu trời
vậy đó
tôi viết ra
đưa em đọc
rồi em nói thơ tôi khô như ngói
tôi hiểu em lớn lên trong sự giả dối
thích ngôn từ sáo rỗng
thích tô son điểm phấn
mỗi khi ra đường
dĩ nhiên không chấp nhận sự thực
và tôi đợi ngày chia tay
Nguyễn Hiền
Nguồn: Tác giả gửi


















