Buồn tình ngồi nhớ ông Lý Quang Diệu

Posted: 27/03/2019 in Nguyễn Văn Gia, Thơ

Nguyễn Văn Gia


Lý Quang Diệu (1923-2015)

Khi Lý Quang Diệu đang loay hoay với cái làng chài của ông
Chắc ông thường hay ngó về Hòn Ngọc Viễn Đông
Một Sài Gòn nhân hậu và giàu sang giữa Đông Nam Châu Á
Thủa đó còn biết nhìn vào đâu nữa
phải không hỡi Ma-ni-la, Băng-cốc, Viên-chăn…?

Đâu có phải chỉ người Nhật mới biết cúi đầu như cây lúa chín
Ông cha ta phải đổ máu xương để được làm người
Nước Nhật có Fukuzawa nước Việt mình có Phan Châu Trinh
Thiên hạ đã hóa rồng hóa hổ mà chúng ta chẳng chịu ngóc đầu!

Nước Nhật đã tan hoang dưới hai trái bom của Mỹ
Họ lại biết nương theo kẻ thù để dựng lại quê hương
Nước mình chiến tranh đã qua rồi chừng nửa thế kỷ
Mà Bắc – Nam vẫn nhìn nhau ngờ vực nghi nan

Không thuyết phục được khách mua sản phẩm của nước mình
Cô bé người Hàn bật khóc vì tình yêu tổ quốc
Để cầu xin tiền quyền và bao thứ trời ơi khác
Dân mình lại tranh nhau dựa dẫm những thần linh

Khi anh em trong nhà còn coi nhau như thù địch
Không có thánh thần nào có thể giải trừ được trái chủ oan gia
Để bằng Nhật bằng Hàn thậm chí bằng Cam-pu-chia hay Lào cũng được

Không ai có thể giúp mình trừ chính mỗi một chúng ta.

Nguyễn Văn Gia
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.