Đặng Quang Tâm
Sáng nay bổng nhớ tên bằng hữu
Không biết bây giờ mi ở đâu
Thềm cũ bình xưa ngồi uống rượu
Một mình tau uống được bao lâu
Có lúc bâng khuâng lòng hỏi lòng
Sao đi mà chẳng chút chờ mong
Sao đi chẳng chút buồn ly biệt
Để kẻ trông chờ trông vẫn trông
Rồi những đêm về trời trở lạnh
Một mình ngồi đếm tiếng mưa rơi
Trăng khuya soi bóng mình bên cạnh
Hai kẻ chung tình đến chết thôi
Mây ở trên cao có chín tầng
Tầng nào tau gặp lại cố nhân
Đêm nằm ôn lại duyên và phận
Tau nhắc tên mi mấy chục lần
Đến lúc ra đi chẳng trở về
Con đường thăm thẳm mấy sơn khê
Dừng chân đợi bạn bên giòng suối
Mượn nước Cam Lồ bỏ bến mê
Đặng Quang Tâm
Nguồn: Tác giả gửi



















