Archive for the ‘Đặng Quang Tâm’ Category

Đặng Quang Tâm

Tây Ninh ơi!
Bao giờ quay trở lại
Con đường xưa
Chiều mù mịt mưa bay
Bụi thời gian mòn mỏi gót giày
Kẽo kẹt võng đưa
Câu hò ru con ngủ
Ta gặp nhau ngỡ ngàng cảnh cũ
Đêm ba mươi
Tăm tối mặt người
Hốt hoảng ngược xuôi
Kẻ đi người ở lại
Thất lạc mẹ già đám em thơ dại
Trời mù sương
Buồn lạnh lẽo gió heo may
Ngọn đèn khuya hiu hắt đợi qua ngày
Chôn cuộc sống nơi rừng sâu nước độc
(more…)

Tháng 12

Posted: 04/12/2019 in Thơ, Đặng Quang Tâm

Đặng Quang Tâm

Tháng 12 có những cơn mưa phùn
Mang cái lạnh vào lòng người xa xứ
Bao nỗi nhớ nhung những đêm không ngủ
Ngồi một mình đếm tiếng mưa rơi

Đèn nhà ai rực rỡ cả góc trời
Không đủ sáng soi mảnh đời đen tối
Tiếng ai khóc kiếp luân hồi tội lỗi
Ngày cuối tuần lạnh lẽo quê người
(more…)

Mạt vận

Posted: 28/11/2019 in Thơ, Đặng Quang Tâm

Đặng Quang Tâm

Thế gian có vạn điều thay đổi
Chỉ một điều thôi chẳng đổi thay
Kẻ thắng làm vua thua làm giặc
Oán thù vay trả trả không vay

Anh hùng mạt vận anh hùng tận
Thất thế sa cơ phải tội tù
Đất nước tan hoang người ly tán
Tiếng hờn ai oán tiếng ngàn thu
(more…)

Người về

Posted: 21/11/2019 in Thơ, Đặng Quang Tâm

Đặng Quang Tâm

Người về cách một dòng sông
Rẻ đôi con sóng rẻ lòng xót xa
Còn đây còn một mình ta
Ngó theo trăng lặng xuống tà áo ai

Rượu này ta uống cho say
Cho đêm sum họp cho ngày họp tan
Còn đây còn nửa phiếm đàn
Tiếng ngân chưa dứt tiếng than não nề
(more…)

Đặng Quang Tâm

Tôi đếm những nếp nhăn trên mặt
Có nếp nhăn từ lúc mới ra đời
Những nếp dành cho đứa mồ côi
Ôi những đứa bị người đời khinh bạc

Những đứa phải sống bám vào người khác
Học cách ở đời để được yên thân
Mặt đứa này đều có những nếp nhăn
Những nếp đó it ai thấy được
(more…)

Trở về

Posted: 07/11/2019 in Thơ, Đặng Quang Tâm

Đặng Quang Tâm


Trở về
dinhcuong

Tôi về mưa vẫn còn chưa tạnh
Nắng đuổi hoàng hôn trời trở chiều
Xóm nhỏ đìu hiu nằm hiu quạnh
Tiếng đàn ai gảy tiếng cô liêu

Gỏ cửa nhà quen tìm bạn cũ
Vườn trống còn trơ một bụi hoa
Con vện nằm im chờ đợi chủ
Uể oải nhìn tôi chủ vắng nhà
(more…)

Đợi hoàng hôn

Posted: 28/10/2019 in Thơ, Đặng Quang Tâm

Đặng Quang Tâm

Chiều đẩm ướt mùa thu đến chậm
Lá vàng rơi một thuở quê người
Buồn về đậu rừng cao núi thẩm
Tiếng thở dài trong tối xa xôi

Em còn đứng bên trời lộng gió
Chở mùa sang khúc hát cho đời
Tôi thao thức thèm bàn tay nhỏ
Vuốt mặt mình thương tuổi hai mươi
(more…)

Đặng Quang Tâm

Mai tôi đi em có nhớ tôi không
Có nghe tiếng nức nở trong lòng
Có buồn hiu hắt về trong mắt
Có thấy u hoài mong nhớ mong

Mai tôi đi nhớ má em hồng*
Nhớ con đò rẻ nước song song
Nhớ dòng sông chảy về hai ngã
Nhớ dáng em gầy trong gió đông
(more…)

Đặng Quang Tâm


3 cây nhang
Đinh Trường Chinh

Vĩnh biệt

Tặng Nguỵ Thanh Sơn, Huỳnh Hà và Ngô Quang Thọ

Ai mới đọc cho tôi bài ai điếu
Lời phân ưu có làm dịu cơn đau
Tôi nằm đó nhìn hồn tôi thất thểu
Bàn tay gầy chân cố bước đi mau

Biết về đâu khi thuyền xa bến đổ
Nhìn chung quanh sao chẳng giống quê nhà
Còn đâu nữa bóng chim bay về tổ
Khói hương tan theo vàng mã xa hoa
(more…)

Đặng Quang Tâm

Mây lẫn trong sương núi chập chùng
Đây rừng Xiêng Khoáng Cánh Đồng Chum
Đêm còn nghe tiếng ma thua trận
Gào thét trong cơn lửa bập bùng

Trên cao nhìn xuống nghìn chum đá
Lổn ngổn nằm như bãi chiến trường
Có cái tàn phai cùng tuế nguyệt
Cái còn nguyên vẹn với phong sương
(more…)

Nhớ bạn

Posted: 28/03/2019 in Thơ, Đặng Quang Tâm

Đặng Quang Tâm

Sáng nay bổng nhớ tên bằng hữu
Không biết bây giờ mi ở đâu
Thềm cũ bình xưa ngồi uống rượu
Một mình tau uống được bao lâu

Có lúc bâng khuâng lòng hỏi lòng
Sao đi mà chẳng chút chờ mong
Sao đi chẳng chút buồn ly biệt
Để kẻ trông chờ trông vẫn trông
(more…)